Có ai giống mình không nhỉ?


Đã 30t mà vẫn mãi cô đơn…


Mình vẫn xinh và trẻ trung, tính tình dễ mến như mọi người vẫn thường bảo, nếu mình bảo với 1 ai đó rằng mình không có ai yêu, mọi người đều chẳng tin. Còn bảo rằng mình vẫn chưa lập gia đình, thì mọi người lại bảo ôi sao kén thế. Mình chỉ cười và bảo “chắc tại cái số cả thôi, mà thật sự thì em cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện chồng con”.


Nhưng trong nụ cười đó, mình chất chứa lẫn 1 nỗi buồn và tủi thân. Mình lúc nào cũng tự an ủi bằng quan niệm phụ nữ hiện đại thì độc thân cũng chẳng sao. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của những đứa bạn, đồng nghiệp xung quanh đã làm lay động cái ý chí kiên cường của mình. Tháng ngày cứ trôi qua, tuổi xuân cứ trôi qua và cuộc sống cô đơn của mình cũng trôi qua lặng lẽ với những khát khao mãnh liệt trong con người mình, mệt mỏi và chán chường, nhiều lúc chỉ muốn hét thật to, nhiều lúc ước gì mình sẽ trốn đi đâu đó thật xa, đến 1 nơi không có ai để chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng nghĩ…


Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không có được những thứ mà những người xung quanh mình có. Có những người rất bình thường hơn mình nhưng họ lại có được 1 gia đình lý tưởng, chồng đẹp trai, có sự nghiệp, yêu thương vợ, họ có nhà riêng, con ngoan, xinh xắn. Mà đâu phải 1, 2 người mà nhiều nhiều người như thế. Mình cũng đã tự nhìn lại bản thân nhưng cũng chưa thấy vấn đề gì, cũng không biết có phải mình khép kín hay khắt khe ??? Hay là đúng tại cái số cả nhỉ? Vì với tuổi này, mình đi đâu cũng gặp toàn những người đã có gia đình cả, chỉ nghĩ đến mình cứ như thế này mãi thôi hoặc lấy phải 1 người chẳng thành công thì mình chợt thấy sợ…


Buồn quá chẳng biết nói với ai, cứ post vào đây cho nhẹ lòng, đừng ai cười mình nhé