Ngày mai thôi, tôi sẽ đi phá bỏ đứa con của mình. Lạ thật, dường như nó cũng biết nên ngày hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Con tôi đang ở tháng thứ ba, cả tháng nay ngày nào tôi cũng mệt mỏi vì nghén, nhưng ngày hôm qua từ bệnh viện về tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.
Tôi không cha mẹ, không họ hàng, không bạn bè. Dường như tôi cô độc giữa thế giới này. Tôi đã từng yêu anh ta, yêu rất nhiều, anh ta 28t, tôi yêu như có thể hi sinh cả bản thân mình vì anh ta. Nhưng anh ta thì không như thế, anh ta chỉ lợi dụng tình yêu và thể xác tôi thôi. Anh ta là kẻ biến thái, bệnh hoạn. Anh ta thích chat sex, chơi some. Thậm chí có nhiều lần hắn có rủ tôi tham gia vào trò chơi của hắn nữa. Tất nhiên tôi không bao giờ giờ đồng ý. Tôi níu kéo, tha thứ rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Nên tình yêu hơn hai năm bay vào vũ trụ.
Giờ đây những nỗi uất nghẹn của cuộc đời khiến tôi muốn chết đi. Còn cái thai này nó vô tội nhưng tiếc thay nó là máu mủ của kẻ tội đồ. Không phải vì lý do này mà tôi bỏ nó. Tôi sợ nó sinh ra lại sống một cuộc đời giống tôi, mồ côi, đơn độc. Tôi sợ nó khổ, tôi sợ nó lớn lên ko được bằng bạn bằng bè.
Ai đó đã đọc sách chuyện của Ana chưa? Tôi thần tượng cô ấy. Tôi cũng muốn con tôi may mắn được sinh ra như con của Ana. Nhưng đáng tiếc là không được.
Giờ đây tôi không nghĩ được gì nữa. Ai giúp tôi với.