Cái dại của một người là cứ mãi ôm theo 1 hình bóng vốn dĩ không dành cho mình, họ luôn không muốn mở lòng với người khác vì cho rằng không ai xứng đáng và giá trị bằng người họ đang mơ mộng.


Tôi cũng từng nhớ mong 1 người, không những học giỏi nhất lớp mà còn nhất khối nữa, đã thế họ lại đẹp trai, hiền lành...haizz, nhưng mà tôi biết người đó chỉ để ngắm nhìn thôi, nên tôi không thích treo tâm hồn mình trên cành cây mãi đâu, cần phải rơi xuống mặt đất để mà sống và thưởng thức cuộc sống thực bên cạnh mình nữa chứ.