:D, vào box tình yêu thấy toàn tâm sự thất tình với lại già rồi mà chả có mảnh tình vắt vai. Thế hôm nay nhân lúc chán đời vì bị sếp đì, mình viết vài dòng tâm sự về cuộc đời sinh viên chinh chiến yêu đương, biết đâu cũng giúp các bạn mua vui vài trống canh. Có gì mong các bạn góp ý, ủng hộ. Qua đây cũng định mở đầu cho phong trào viết tự truyện, wtt ngọa hổ tàng long, đâu có thiếu hiền tài ẩn giật mà làm vài áng thiên cổ tình thư lưu danh hậu thế đâu. Mình chỉ định góp một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ rộng lớn để mọi người tạo ra những cơn sóng liên miên bất tận thôi à!


Phần 1: Ngẩn ngơ vào trường


Tuổi 18 xuân xanh mơn mởn, ấy thế mà mình đã có 1 năm chinh chiến xa nhà. Mình rời vùng giá lạnh quanh năm tít tận bên Canada để chạy theo tiếng gọi của con tim tới nước Mỹ xa xôi, một tỉnh duyên hải miền nam nóng bỏng mà trù phú. Cuộc đời sinh viên 4 năm đoạn trường cũng có nhiều chuyện vui buồn, tuy không có hoành tráng như trong American Pie nhưng cũng có nhiều kỷ niệm làm ảnh hưởng nhiều tới tâm hồn con trẻ :D.


Cái ngày đầu tiên đi học đại học đấy mình bỡ ngỡ khủng khiếp, trắng trẻo thư sinh mà chân ngắn nhỏ thó giữa một đám cơ bắp đô con lực lưỡng, chẳng biết nói chuyện cùng ai. Nhưng ấn tượng nhất đối với mình khi ấy là sao mà những bạn nữ mới vào trường nó lại như trong phim vậy (nói chung mình văn thì dốt, chả biết tả như thế nào, mà những cái như thế này không có giáo cụ trực quan thì rất khó có phần sinh động, nên bạn nào cứ xem American Pie rồi thấy gái tây đi học đại học như thế nào thì trải nghiệm lúc đấy của mình như thế.


Gác lại một bên những khoản thăm thú trường mới, làm quen bạn mới, hòa nhịp với đời sống sinh viên, đối với mình sau khi đăng ký lớp học việc mình quan tâm nhất là tìm 1 club hay organization để tham gia, vì ở nước ngoài một thân một mình chả có đứa bạn thân nào ở xung quanh, cần phải tìm 1 hội để sinh hoạt, để có người giới thiệu cho mình đây đó, để giờ ăn có đứa ăn cùng không phải lủi thủi nơi xó bếp (cơ mà lủi thủi xó bếp ngắm toàn cảnh các mỹ nhân đắm say trong niềm đam mê ẩm thực cũng là một cảm giác nó thi vị lắm các đồng chí ạ). Vốn trước đây ở nhà và ở Canada mình cũng hay đá bóng, thế là mình chạy ra sân đá bóng nơi ông HLV mới đang tuyển các chú trẻ mới vào và hừng hực tài năng cho đội bóng của trường. Vị trí sở trường của mình là trung vệ nhưng ngắm mấy chú tiền đạo đối phương cao hơn mình ít nhất một cái đầu như vậy thôi đành bẽn lẽn bảo HLV em đá vị trí hậu vệ phải. Nhưng đời đâu phải là mơ, dù dạt ra cánh nhưng 1 thằng hậu vệ tập tọe ở trường làng cũng sao cạnh tranh nổi vị trí ở 1 trường đại học gần chục ngàn cháu theo học. Mới chạy được 1 hiệp thì ông HLV đã nhìn mình ngao ngán cùng với cái lắc đầu đầy thất vọng.


Chán nản và mệt mỏi, mình ra khán đài ngồi hóng gió cho mát, sẵn tiện nhìn sang các sân bên, và mình thấy ở 1 sân nọ có khoảng 10-15 bạn đang chơi ultimate frisbee. Lúc đó thì mình từ rừng mới ra từ thượng mới xuống, cũng chưa biết ultimate frisbee là gì đâu. Chẳng qua mình nhìn thấy trong số hơn chục bạn ấy có 3-4 bạn nữ, chắc mẩm cái này nam nữ chơi cùng nhau được thằng như mình chả nhẽ không làm nổi. Thế là từ lúc đó mình bắt đầu tập với các bạn ultimate frisbee, chơi với các bạn ấy, tâm sự chuyện trò anh anh chú chú rất chi là hào hứng.


Vốn cái môn thể thao ultimate frisbee này còn mới, chả có mấy người hứng thú, vậy nên chúng mình phải liên tục PR khắp trường, mỗi khi không có lớp chúng mình đều mang đĩa ra bất cứ bãi cỏ nào ở trường để ném với nhau, rồi bạn nào đi qua (nhất là các bạn gái) chúng mình đều "chơi frisbee không bạn, hay lắm"...


Với nỗ lực không mệt mỏi của chúng mình, những bạn tham gia tập thường xuyên dần dần cũng nhiều lên. Đến một ngày nàng ấy đến sân của chúng mình một buổi chiều tà nắng xế, cười như mùa thu tỏa nắng và nói "các bạn cho mình chơi chung với nhé".


Nàng là một cô gái xinh đẹp, cũng chỉ nhỏ con so với các bạn đồng lứa (tầm 1m62-1m63), tóc hung và mắt xanh biếc, làn da hơi nâu nâu khỏe khoắn, nụ cười hiền như nàng tiên cá cười hút hồn những chú thủy thủ tầu viễn dương làm cho các chú tự đục thủng thuyền dưới vịnh Bermuda để thề non hẹn biển cả đời với các nàng. Mải ngắm nhìn nàng cái lần đầu tiên ấy đã làm mình không chú ý khi chiếc đĩa bay đang bay vào người, đập vào mình một cái đau điếng để mình chợt tỉnh ra đây là thật, người đứng trước mặt mình là một nàng tiên bằng xương bằng thịt chứ không phải là mơ. Và đó mới chỉ là vết thương đầu tiên mà nàng trực tiếp hay gián tiếp để lại trong cuộc đời lắm những đau khổ của mình.


Thôi thả ít thính thế đã, xem có hồi âm không rồi 2 tiếng nứa post phần 2!