Em bướng bỉnh, lì lợm, khó hiểu...


Em chả biết làm cái quái gì ngoài tưởng tượng mơ mộng vớ vỉn chả phù hợp gì với thực tế cuộc sống...


Em là một cái cục nợ...


Chả ai ưa em và những người ưa em thì dần dần cũng quay ra ghét em vì thái độ lạnh lẽo vô tình không giải thích...


Nhưng chỉ có anh là chịu đựng nổi em. Hay nói đúng hơn là TRỊ nổi em!


Em không định khoe khoang hay kích thích lòng ghen tuông của ai trong diễn đàn này cả nhưng hôm nay em mệt quá. Cái cảm giác kiệt quệ, buồn ngủ mà không ngủ nổi. Không làm gì nổi cũng chả ăn uống gì được. Em chỉ muốn viết cái gì đó dù rất linh tinh kẻo em điên mẹ nó mất.


Em xin lỗi anh vì tất cả những sự lì lợm ngạo mạn vô tình khép kín khiến anh tổn thương...


Em chỉ yêu em... Em ích kỷ, không đếm xỉa gì đến cảm giác của người khác... Nhưng chỉ có anh là có thể giúp em thoát khỏi cái địa ngục mà chính em tự tạo ra cho mình!


Em đang rối rắm phát điên. Viết lung tung. Xin các chị hãy tha cho tôi, đừng vào chửi bới mạt sát tôi nữa. Tôi không đủ sức chống lại các chị đâu. Hôm nay tôi rất mệt. Xin hãy có chút lòng nhân đạo mà tha cho tôi. Nếu muốn chủi bới đấm đạp cấu xé thì tha cho tôi vài ngày. Mấy hôm nữa khỏe lại tôi xin đem thân ra cho các chị xả hận. Riêng hôm nay XIN THA CHO TÔI!


Tôi đang điên. Cần xả ra để khỏi phải đi Châu Quỳ!