Với tôi, có phải là điều tự nhiên không khi tôi nhớ em quay quắt.... Cái cảm giác nghẹn lại bất kỳ mỗi lần nhìn thấy bóng ai giống em...Chịu, tôi chẳng cắt nghĩa được điều đó 1 cách tỉnh táo như tôi vẫn thường làm. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng tôi lại yêu say đắm, khao khát, nhớ thương. Tôi thay cuộc sống hàng ngày với bộn bề lo toan, công việc bằng hình ảnh em trong đầu, trong tim. Tôi dành cho em những tình cảm mà nó làm ngay đến bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi hạnh phúc mỗi lần ở bên cạnh em, và ngay lập tức nỗi nhớ tràn về khi chia tay em. Tôi đã từng yêu say đắm, từng luẩn quẩn rất lâu trong sự thật vọng và đổ vỡ. Nhưng lần này tôi yêu em say đắm hơn, nhưng mang sắc thái của sự trưởng thành và mặn mà hơn. Hay vì thực tế là tôi sẽ chẳng bao giờ có em khiến tôi tỉnh táo hơn???
Trong cuộc đời của mình, tôi đã đánh rơi những thứ quý giá. Nhưng có một thứ mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ để mất, không bao giờ hối hận là tình cảm tôi dành cho em.