Cũng đã 10 ngày không liên lạc với nhau. Tự hứa với lòng sẽ quên và không quen nhau nữa. Vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, tất cả những dự định trong lòng em đều không còn nữa.


Rất nhiều lần nói lời chia tay, cãi nhau cũng lớn, anh cũng tự động làm lành trước.


Chúng mình ở bên nhau được một năm, dù cố gắng lắm, nhưng vẫn nảy sinh tình cảm. Cuộc tình dù đúng dù sai, thì đúng rằng đứa nào nhớ nhiều đứa đó sẽ khổ. Nếu mà buông được đi đã không phải khổ, không phải dằn vặt với chính lương tâm của mình. Mệt mỏi lắm rồi con tim và lý trí đã không bảo được nhau. Lý chí nói với em lần này chúng mình sự dứt khoát. Nhưng con tim em lại lỗi nhịp khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.


Bao nhiêu quyết tâm của lý trí bỗng dưng trở nên mềm nhũng khi con tim lên tiếng. Đúng rằng yêu sẽ rất khổ tâm, trái tim của em như bị ai bóp nghẹn nó mỗi khi nghĩ đến anh.


Thực ra chúng mình yêu nhau không sai. Chỉ là sai thời điểm thôi. Cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Em cũng chẳng biết mình nên nghe con tim hay chọn lí trí khi em là người thứ 3.