Mình sinh năm 88, tuy nhiên là cũng vinh hạnh đc làm bố trẻ con 3 năm rồi. Nói vậy thì mọi ng cũng đủ hiểu về cái mức độ "yêu" sớm của mình. Hồi còn trẻ ( xin đc nói vậy với cái thời choai choai cưa sừng làm nghé), mang tiếng mác 1 thằng trai du học, mặt mày sáng sủa nên cũng nhiều ng thích. Thực sự thì cho đến hiện tại mình mới dám khẳng định nó là thích, chứ hồi đó phải gọi là Yêu cơ:D.


"Cái hồi đó" mình lúc nào cũng tỏ vẻ tò ve, sành điệu này, lạnh lùng này, nhưng được cái lắm tài ( cái gì cũng biết 1 ít, đủ để khoe ;;)) nên chả cần cưa, các bạn í cũng tự đổ. Bạn nào bảo yêu mình, mình nhận hết :|. Cái chuyện 1 tuần 3-4 bạn gái là chuyện rất bình thường. Nhưng cái gì đến nhanh thì nó cũng đi nhanh. Cái tình "yêu" đó nó kết thúc cũng chỉ trong 1 tuần là cùng.


Rồi đến cái giai đoạn, "nhớn 1 tí". Tất nhiên là nhớn hơn thì các tiêu chuẩn của mình cũng phải "hoành tráng" hơn. Này thì phải xinh, rồi phải thông minh, lại còn hiền, gia đình cũng phải khá giả...v.v. giai đoạn này thì đang học ĐH, cũng ở bên trời tây nên hầu hết toàn bạn gia đình có điều kiện. Mà các cụ đã bảo: "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ k có tiền làm đẹp :p". Thế nên nhờ kinh tế đảm bảo, hầu hết các bạn gái đều "đủ tiêu chuẩn" cả. Mình cứ "yêu" bạn này. Xong lại thấy không thể hòa hợp, lại thôi. Cuộc sống xa nhà nó làm cho con người ta dễ dãi. Cái tình yêu lúc đó như là để bù đắp nỗi cô đơn nơi xứ người, để có người chia sẻ, chăm lo..v.


Thế rồi đùng 1 cái, ông trời cho mình gặp "mụ phù thủy" nhà mình @@. Thông minh, gia đình cũng môn đăng hộ đối, nhiều người khen xinh ( thề là h thỉnh thoảng mình mới thấy xinh - nói xấu vợ nè b-)), không hiền lành chút nào thậm trí còn đanh đá là khác. Nhưng cũng vì "đì" được mình mà mình chả thể bỏ đc. 2 đứa cũng xác định :D thì uỳnh 1 cái, "dính". Như sét đánh ngang tai nhưng mình quyết định không bỏ, cũng không báo gia đinh. Chuyện gì tới nó cũng phải tới, ông Trời con đc sinh ra đời 1 cách khỏe mạnh ( tạ ơn trời).
Đây là lần đầu tiên, thật sự trong đời, mình cảm nhận chính xác được từ "yêu".
2 đứa tự sinh tự nuôi, mọi kiến thức đều được bổ xung từ sách báo và mạng (webtretho giúp nhiều lắm nha :D).


Đến khi nhóc 2 tuổi cũng là lúc mình cb tốt nghiệp. Mình rục rịch xin gia đình hỏi cưới. Cả 2 gia đình đều rất bỡ ngỡ không hiểu sao 2 đứa cứ nằng nặc đòi cưới, hỏi có thai à thì chối đây đẩy ( k có thật, có con thôi @@). Nhưng rồi thấy 2 đứa quyết tâm quá, 2 bên nội ngoại cũng đồng ý, cũng toàn gia đình cơ bản, ông bà thông gia nói chuyện tâm đầu ý hợp ( cái kiểu các cụ gặp nhau rồi cứ ngồi nịnh nhau lại chả tâm đầu ý hợp;;) ). Đám cưới đc tổ chức linh đình.
Vào cái đêm đó mình đã nói lời "yêu" thứ 2 thật sự chân thành với người vợ đã yêu thương, chăm sóc và mang nặng đẻ đau, cùng chịu khổ cực nuôi con với mình :D.
Cưới xong, ngày hôm sau mình mới thông báo về cho gia đình về "cháu của ông bà". Ông bà nào cũng sock, sock lắm, nhưng càng sock lại càng thương, càng yêu.


Về nước hóa ra với cái bằng đại học nươc ngoài, giao tiếp Anh-Trung-Việt của mình nó cũng chỉ dừng chân ở chỗ... thất nghiệp. Nhờ vào mối quan hệ, mình cũng xin vào làm chỗ này, chỗ nọ. Nhưng vốn là đứa ưa bay nhẩy, vào nhà nước gò bó, cái thân ham chơi hơn ham làm sao chịu nổi. Nghỉ. Tự kinh doanh trúng ngay vào thời kì bão hòa. Hàng thì tốt, kế hoạch cũng chu đáo nhưng do cầu giảm nên ế chỏng ế chơ. Vốn liếng còn lại cho bạn vay ngắn hạn, kiếm chút lãi sống qua ngày thì gặp lừa đảo. Nói chung là lận đận, nhưng "mụ phù thủy" vẫn ở bên cạnh. Cái khó nó ló cái "ngu", bao nhiêu tật xấu của 2 đứa về VN rồi đều lộ ra cả. Đánh nhau, cãi nhau như cơm bữa. Thế nhưng vẫn còn yêu dù không còn nồng nhiệt như ngày đầu, vẫn còn nghĩa, vẫn còn con.


Mình bắt đầu cảm thấy chán nản, 2 đứa bắt đầu tự tạo dựng lên một số quy định k nói lên lời :


- Dù đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng sẽ phải về.


-Dù ra sao, không được mang hậu quả, bệnh tật về nhà.


- Dù thế nào, cũng sẽ luôn thể hiện cho con biết là nó được sống trong tình yêu thương của cả gia đình.


Mình biết là mình sắp hơn quỷ sa tăng mấy cái sừng rồi (...) nhưng mình cũng biết là tc của mình không còn đủ nồng nhiệt nữa và mình chấp nhận. Mình cũng biết là "hoa hoa công tử" ( bạn nào biết tiếng trung thì sẽ hiểu ;))), và mình cũng biết mình thích sự mới lạ, thích cái gì đó làm mình ngạc nhiên.


Nhưng không hiểu sao mình không làm được!!! Bởi vì... mình đã đặt ra cho mình một quy định, có quen ai, dù có ý gì thì cũng sẽ phải nói thật về bản thân " một vợ một con không công việc" của mình. Trên tay vẫn luôn đeo 2 cái nhẫn, 1 cưới, 1 ngày đầu yêu - đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ ra dù lý do gì đi nữa. Chính vì vậy nên dù nhiều lúc có muốn ( kể cả nhu cầu sinh lý), cũng chả ma nào thèm ngó tới :D (thêm 1 cái nữa là từ bé đến h mình chưa từng ăn bánh trả tiền - sợ bệnh @@) .


Vì vậy mình tìm đến 1 thú vui mới - Internet. Ở 1 thế giới không ai biết mình là ai, mình xin được tâm sự về cuộc đời một thằng zai trẻ ngu ngốc. Ngu đến mức phải tự hỏi --- thật sự như thế nào mới là yêu ????O:-)


ps: Nếu ai có biết mình là ai... hoặc đoán đc mình là ai .. xin phép đc giữ kín dùm, chân thành cảm ơn ^^. Nếu không bị nhiều ng ném đá, mình sẽ kể tiếp một số câu truyện và tâm sự mà chưa và không dám nói với một ai hết ^^.