Tôi đã đọc hết những lời góp ý của mọi người, xin chân thành cảm ơn vì đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Lúc tôi viết bài trên đang trong tình trạng rối bời, vì thế một vài chỗ vẫn chưa nói rõ. Ở đây, tôi xin được phép kể thêm, chồng cũ đúng là người lăng nhăng nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi, vẫn tôn trọng và yêu thương vợ con rất nhiều. Chỉ là trong ba năm đó tôi quá cố chấp, giữ mãi anh không buông. Tôi từng nghĩ sẽ cam chịu tất cả, chỉ cần có thể được ở bên anh, ba năm ấy thật sự quá sức đối với một người như tôi.
Tôi chuyển chỗ làm thì gặp người đồng nghiệp đó, bố mẹ anh mất sớm do tai nạn giao thông nên từ bé anh sống với ông bà ngoại cao tuổi. Tôi biết anh thích mình nên nhiều lần né tránh nhưng anh rất tốt bụng, đã giúp đỡ tôi quá nhiều từ những việc nhỏ nhặt. Khi tôi gặp khó khăn, người đầu tiên bên cạnh cũng chỉ mình anh, anh giúp tôi vô điều kiện như thế làm sao tôi có thể phủi một cái xem như chưa có gì xảy ra.
Cách đây không lâu, anh đưa lại nhẫn cưới cho tôi (lúc chia tay tôi trả lại cho anh) rồi nói sẽ không ép buộc tôi quay lại mà chờ cho đến một ngày tôi tình nguyện đeo nó. Vốn dĩ từ trước đến nay chỉ yêu mình anh, giờ ngồi nhìn hai chiếc nhẫn tôi đã biết mình muốn cái nào hơn. Cho dù tương lai hay hiện tại, dù anh có thay đổi hay không tôi vẫn chọn anh. Lỗi lầm của anh ngày xưa tôi bỏ hết, con tôi cần có cha, thằng bé đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn con mình khóc đến mệt lả khi bố nó rời đi. Tôi đã từ chối người đồng nghiệp, anh xứng đáng với những người phụ nữ hơn tôi trăm nghìn lần, tôi không nỡ vì một phút nông nổi mà làm tổn thương tấm chân tình của anh. Anh không trách mà ngược lại còn chúc phúc cho tôi.
Hiện tôi và chồng cũ chưa quay lại nhưng có một điều luôn trở thành sự thật đó là chúng tôi sẽ hẹn hò như những đôi mới yêu và anh cần phải có nhiều thời gian chứng minh tình yêu cho tôi thấy. Tương lai nhất định chúng tôi sẽ có một đám cưới theo đúng nghĩa, đến với nhau bằng tình yêu. Tôi tin là vậy!

