Tôi không biết cảm giác của tôi lúc này thế nào nữa. Có lẽ tôi thấy buồn, thất vọng về những gì đã xảy ra? Tôi năm nay 29 tuổi, cô ấy 23. Chúng tôi xuất thân từ gia đình nông thôn. Tôi đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, cô ấy đang là sinh viên. Chúng tôi quen nhau trên trang facebook của Hội đồng hương. Chúng tôi nói chuyện và gặp gỡ nhau và quý mến nhau, gần gũi nhau hơn vì cùng là người Hải Dương xa quê. Một lần làm việc ở Đà Lạt, tôi có đi xe cùng cô ấy (cô ấy về nhà). Cô ấy luôn lắng nghe những câu chuyện tôi kể và bày tỏ sự cảm thông. Mọi chuyện cứ thế diễn ra và tình cảm của tôi đã dành cho cô ấy mỗi ngày một lớn hơn. Lúc này cô ấy đang có người yêu nhưng dấu và nói với tôi là chưa có nên tôi cứ thế tiến gần cô ấy hơn. Lúc ấy công việc của tôi đổ bể, tôi mỏi mệt và buồn bã. Chúng tôi đến với nhau và trao cho nhau tất cả rồi dọn đến sống chung cùng nhau. Sống với nhau được 25 ngày tôi phát hiện cô ấy dấu diếm và lừa dối mình. Trước khi đến với tôi cô ấy nói tôi là người đàn ông đầu tiên cô ấy yêu, thương và cũng là người đầu tiên nắm tay, ôm, hôn cô ấy (nói thật tôi không quan trọng chuyện này). Chuyện đáng lẽ không vỡ nở ra nếu tôi không phát hiện ra những file ghi âm, video của cô ấy được cất dấu trong USB. Tôi bình tĩnh và cẩn thận mang USB ra tiệm net ngồi nghe và xem rồi trở về nhà nói chia tay với cô ấy. Cô ấy khóc, sụp xuống. Được 15 phút sau quay sang vỗ về, an ủi và nói sẽ tha thứ cho cô ấy. Chúng tôi vui vẻ trở lại, và hàng ngày tôi đi làm thì cô ấy ở nhà mỗi ngày hai, ba lần vào facebook của người yêu cũ theo dõi cuộc sống của anh chàng này (tôi cũng vô tình phát hiện qua lịch sử trình duyệt web). Tôi buồn và nhắc nhở cô ấy, cô ấy có hứa sẽ không làm vậy nữa nhưng tiếp tục tôi lại phát hiện ra cô ấy vẫn âm thầm theo dõi người yêu cũ. Thế rồi tôi bị ám ảnh bởi chuyện đó, tôi sinh ra tò mò, buồn bã và muốn tìm hiểu rõ mối quan hệ của cô ấy và người yêu cũ sâu đậm tới đâu. Tôi ngỡ ngàng khi cô ấy mới chia tay người yêu cũ được 2.5 tháng mà đã đến với tôi, tôi sốc nặng hơn khi thấy trong quãng thời gian cô ấy đang yêu Sơn lại để xảy ra chuyện ôm hôn với anh chàng tên Tưởng. Tôi không biết giữa cô ấy và Tưởng xảy ra chuyện gì nhưng tôi chỉ thấy cô ấy nói với Tưởng: "như trong phim, đáng lẽ buổi tối hôm đó tớ phải chạy đi mới đúng, tớ không biết sao tớ vẫn ở lại, cậu là người đầu tiên làm tớ có cảm giác". Rồi cô ấy và Tưởng quen nhau được một thời gian và cãi nhau. Tôi thấy Tưởng nói với cô ấy: "vậy quên đi cái buổi tối ân ái đó đi nhé". Thấy buồn khi cô ấy đang yêu Sơn mà lại cũng đi ăn, hẹn hò và để xảy ra những chuyện tương tự với tôi và Tưởng. Tôi hoang mang về người phụ nữ đang sống bên mình. Trong tôi có những hoài nghi, lo lắng, bất an, thấy buồn hơn nữa khi trong facebook cô ấy có những lời lẽ ong bướm với anh chàng tên Hai nữa. Tôi hỏi thì cô ấy quanh co chối cãi và nói đó là do bạn cô ấy nói khi cô ấy đi ra ngoài. Niềm tin về cô ấy trong tôi sụp đổ nhưng không có một lời xin lỗi, giải thích rõ ràng. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ, mất ngủ rồi rơi vào trầm cảm bởi những suy nghĩ về đức hạnh của người phụ nữ tôi đang yêu. Tất cả khiến tôi nhớ lại đêm đầu tiên chúng tôi gần gũi hai lần mà không thấy biểu hiện của trinh tiết (nói thật lúc đầu tôi đến với cô ấy không đắn đo, suy nghĩ về những điều này vì với tôi không quan trọng nhưng bởi những bất ngờ kia khiến tôi phải suy nghĩ).


Tuy buồn chán, tuy thất vọng nhưng tôi vẫn dành cho cô ấy sự chu toàn và chăm sóc tốt về tinh thần, vật chất. Tôi là người đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không cá độ và cũng chẳng chơi bời. Tôi chỉ có công việc và gia đình, sau mỗi ngày làm việc tôi trở về nhà quanh quần bên cô ấy. Hàng ngày tôi vẫn đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, rửa chén phụ giúp cô ấy mỗi khi cô ấy mệt. Luôn sửa soạn giúp cô ấy đồ đạc, hành lý và đưa thêm tiền mỗi khi cô ấy ra ngoài. Mỗi tuần hai buổi đưa cô ấy đi xem phim, đi nhà hàng, quán xá ăn uống để thay đổi không khí, đi uống cafe, đi dạo, hóng gió mỗi tối và đưa cô ấy đi chơi cho biết đây biết đó. Nói các bạn lại cười tôi chứ thực ra đêm hôm khuya khoắt mà cô ấy đến ngày đột xuất tôi chả ngại ngần chạy ra tạp hóa mua đồ vệ sinh cho cô ấy. Tôi sắm sửa hết quần này, áo nọ, giày này, dép kia và áo váy đầy đủ, mũ nón, găng tay, khẩu trang hay điện thoại... không thiếu một thứ gì. Mỗi ngày đi làm về hăm hở chạy đi chợ mua đồ về nấu những bữa cơm đầy ắp tình cảm dành cho cô ấy. Yêu và thương cô ấy không ngại ngần, đắn đo suy nghĩ hay tính toán thiệt hơn đơn giản vì tôi mong cô ấy sống tốt hơn và hi vọng tôi sẽ nhận được sự đáp lại xứng đáng.


Điều tôi nhận được hoàn toàn ngược lại. Cô ấy chả khi nào nói yêu hay nhớ tôi mỗi khi đi đâu đó một, hai ngày. Đêm đi ngủ thì nằm xuống thì ngủ mất, không trò chuyện, chia sẻ. Chẳng khi nào tôi nhận được một món quà từ tay cô ấy dù là một thứ nhỏ nhặt hay một món quà tự tay cô ấy làm tặng tôi. Khoảng trống trong tôi mỗi ngày một lớn hơn. Buồn hơn mỗi khi có ai hỏi cô ấy có người yêu chưa thì cô ấy đều nói là chưa và luôn dấu diếm chuyện tình cảm với bạn bè và gia đình. Buổi tối cô ấy ít dành thời gian quan tâm tới tôi mà thường xuyên tán gẫu với bạn bè dù chưa quen biết trên facebook. Tôi nhắc nhở cô ấy nên dành thời gian, sự quan tâm cho tôi và gia đình, học cách chăm sóc gia đình và ứng xử trong gia đình nhiều hơn thì nhận được câu nói: "nếu anh bắt em lựa chọn anh và bạn bè em sẽ lựa chọn bạn bè. Còn chuyện ứng xử hay học cách làm dâu, làm vợ thì không quan trọng". Tôi nghĩ đó là sự bộc phát, trẻ người non dạ, nói năng không suy nghĩ nên tôi thông cảm. Nhưng chính trong sự bộc phát ấy tôi mới nhận thấy mình chưa bao giờ có vị trí đặc biệt trong lòng cô ấy.


Đáng lẽ tôi nên chia tay nhưng vì còn yêu, còn thương, còn hi vọng cô ấy sẽ thay đổi, sống tốt hơn và tôi còn phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy nên vẫn tiếp tục ở bên chăm sóc, động viên và bảo ban. Tôi chưa bao giờ buồn khi đã yêu cô ấy quá nhiều, quá chân thành. Tôi chỉ buồn khi những hi vọng, mong mỏi cô ấy thay đổi, sống tốt hơn và biết quan tâm, chăm sóc gia đình nhưng không được. Sinh nhật tôi cô ấy không nhớ, tôi nhắc thì cô ấy bảo nhớ làm gì. Tôi đặt vé để đưa cô ấy về Hà Nội du lịch, tiện thể đưa cô ấy về gia đình tôi chơi cô ấy không bận tâm. Tôi khá buồn nhưng hàng ngày tôi cố gắng chăm bẵm cho cô ấy, mong cô ấy khỏe mạnh. Mỗi sáng đi làm bao giờ cũng căn dặn cô ấy ăn uống đầy đủ, ở nhà phải cẩn thận. Nhiều khi sợ cô ấy bỏ bê chuyện ăn uống nên tranh thủ chạy đi mua đồ ăn sáng cho cô ấy hay mua đầy đủ trái cây, đường, sữa, bánh trái chất đầy trong tủ để mỗi khi tôi vắng nhà cô ấy sẽ không nhịn đói. Trưa nào cũng nhắn tin, điện thoại hỏi cô ấy có chịu khó ăn trưa và nấu ăn đầy đủ không, hằng ngày tôi dạy cô ấy nấu ăn. Tôi buồn lắm mỗi khi có chuyện gì đó cần nói chuyện, bàn bạc mà nói ra, có điều cần góp ý thẳng thắn và nói rõ ràng thì cô ấy hay cáu gắt hoặc chọn cách im lặng rồi tức giận lên thì gọi không nói, hỏi không thưa. Quá nhiều lần như vậy tôi sinh ra mỏi mệt, suy nghĩ nhiều khi những chuyện cần nói ra để cuộc sống được tốt hơn và hạnh phúc hơn nhưng không thể nói. Nó tồn đọng và dồn nén trong tôi, khiến tôi mệt mỏi rồi sinh ra mất tập trung, căng thẳng, tôi mỏi mệt trong tâm trí nên ngủ li bì, trí nhớ giảm sút và tôi sa ngã trong công việc. Tất cả những kế hoạch ổn định nhà cửa, đất cát, tiền cưới hỏi tôi vạch ra bị đổ bể hết khi cô ấy đòi ra ở riêng.


Sau tết, cô ấy đòi ra ở riêng, tất nhiên lúc này tôi không đồng ý bởi cô ấy vẫn chưa mang lại cho tôi niềm tin, sự an tâm. Hơn nữa tôi cũng không muốn cô ấy ăn uống, sinh hoạt thất thường. Và tôi mong hai đứa chăm lo cho nhau, an ủi nhau để hoàn thành kế hoạch có một ngân sách tôi đã vạch sẵn cho chuyện nhà cửa, đất đai ổn định và làm đám cưới sau khi cô ấy ra trường/ Tôi sợ khi xa nhau sẽ dẫn đến đổ vỡ thì sẽ thiệt thòi cho cô ấy bởi cô ấy không biết cách hâm nóng tình cảm, không biết vun đắp hạnh phúc. Tôi chỉ cần cô ấy ở bên, quan tâm tôi là đủ. Còn mọi thứ tôi có thể lo. Cô ấy không chịu và mắng tôi: “anh im đi, cưới xin cái gì mà cưới, anh tưởng muốn cưới là cưới sao”? Quá nhiều câu nói tương tự xảy ra. Tôi thấy mình không được tôn trọng. Tôi tát vào mặt mình một cái cảnh cáo thái độ không tôn trọng của cô ấy và mong rằng lần sau cô ấy biết rút kinh nghiệm. Cứ thế chúng tôi cãi vã nhiều hơn. Lúc này cha mẹ tôi đang ốm đau, bệnh tật và cần sự lo lắng, chăm sóc, trợ cấp của tôi nhưng tôi không thể tập trung làm được việc gì. Tôi sinh ra nôn nóng, bứt dứt trong lòng, tôi cảm thấy mình bất lực trước mọi thứ và đã tát cô ấy một cái trong một lần cãi vã cũng vì thái độ và lời nói không xem tôi ra gì.


Một lần xa nhau chừng một tuần, chúng tôi gặp nhau. Nỗi nhớ dồn nén nên cả hai đã không kiểm soát được cảm xúc. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân rồi cô ấy có thai. Tôi nửa mừng, nửa lo. Mừng vì nghĩ tôi sắp được làm cha. Lo lắng vì cô ấy đang học, hơn nữa chúng tôi đang dấu diếm gia đình chuyện sống chung cùng nhau. Tôi động viên cô ấy giữ con lại rồi hai đứa về xin lỗi gia đình cô ấy và xin cưới nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy đòi đi bỏ thai mặc sự phản đối của tôi. Mấy tháng tôi mất tập trung trong công việc và rơi vào trạng thái ngủ li bì không biết gì, đầu óc mỏi mệt, trí nhớ tôi giảm sút, hay quên. Tôi thường đi lạc đường và chẳng còn nhớ gì nhiều vì cuộc sống, hạnh phúc tôi hi vọng ấy chẳng bình yên. Chúng tôi rơi vào nợ nần vì mỗi tháng phải chang chải nhiều khoản phí. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chăm sóc cô ấy tốt hơn, mong mỏi một sự thay đổi. Tôi năn nỉ, cầu xin cô ấy cùng tôi làm cho không khí vui vẻ, ấm áp trở lại, mọi việc làm như đưa đón mỗi ngày, giặt rũ, lau nhà, dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn, làm bánh, quan tâm nhiều hơn bằng việc thường xuyên mua những đồ dùng cá nhân hay nước hoa, từ những việc nhỏ đến việc lớn nhưng mọi thứ đều vô vọng. Hàng ngày tôi phải lo làm đủ thứ việc, đi dạy, làm quảng cáo, đi thầu công trình, thiết kế web, bảo trì web cho công việc của mình và việc nhà. Công việc và căng thẳng trong cuộc sống khiến tôi mỏi mệt, tôi sinh ra sợ hãi những cuộc điện thoại, sợ hãi những nơi đông người, tôi sống khép mình, hay tìm chỗ yên tĩnh ngồi một mình. Tôi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ từ đó, nếu có ngủ thì chẳng biết gì, cơ thể thường xuyên nhức mỏi, ốm sốt và có lần suy nghĩ nhiều quá, máu không lưu thông lên não phải đi bệnh viện cấp cứu, huyết áp tụt. Sức khỏe của tôi sa sút trầm trọng, ốm sốt liên miên. Nhiều khi ốm sốt nằm bẹp trong phòng hai ngày một đêm ngủ miên man không biết gì rồi có lúc mơ mơ, màng màng cô ấy gọi tôi không hay rồi cô ấy quay sang trách móc tôi, tôi gọi cô ấy cũng chả nói, hỏi cũng chả thưa. Quá nhiều lần như thế khiến tôi mất đi cảm xúc với cô ấy. Có lần trong giấc ngủ tôi mơ thấy cô ấy lừa dối mình rồi hành động trong mơ (vô thức) tôi tát và mắng cô ấy. Tôi khi đó vẫn bị ám ảnh nhiều và nó chưa hề hết trong tôi bởi tôi chưa có một cuộc nói chuyện rõ ràng từ cô ấy.


Lúc này tôi bị gia đình chửi mắng nhiều vì nợ nần, nhìn thấy cha mẹ yếu đau mà bất lực. Nhiều lần muốn chia tay nhưng tôi không thể bởi trong lòng vẫn dành tình cảm cho cô ấy nhiều, tôi vẫn mong đợi sự thay đổi từ cô ấy. Có một cô gái rất yêu tôi và biết hoàn cảnh của tôi với cô ấy. Người ta yêu tôi nhưng tôi không đáp lại tình cảm tôi chỉ xem là bạn. Hằng ngày vẫn nhắn tin, điện thoại an ủi tôi cố gắng và cũng giúp đỡ tôi tiền bạc, tôi từ chối nhưng người ta nói cho mượn và cứ gửi tiền vài số tài khoản của tôi và nói: “em cho anh mượn, khi nào có anh gửi lại em cũng được”và mong tôi đứng. Tôi dùng số tiền ấy cho những chuyến bay đi công tác và sinh hoạt của hai đứa mong sớm ổn định lại. Khi có tiền tôi vội vàng gửi lại người ta và chấm dứt hiện tượng đó bởi sợ người phụ nữ bên cạnh tôi không hiểu sẽ sinh ra căng thẳng hơn. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ bỏ mặc. Lúc này gia đình cô ấy có hỏi và nhờ tôi giúp đỡ một khoản tiền nhỏ (nói thật lúc đó chúng tôi đang nợ nần, khó khăn thì nó cũng tương đối khó kiếm lúc đó) nên tôi vay chạy bạn bè, gia đình khắp nơi để giúp đỡ gia đình cô ấy lúc khó khăn tạm thời. Nợ thêm nợ, phải lo đủ thứ lời lãi, chi tiêu, sinh hoạt nhưng cô ấy coi như không. Đi đâu đó chả bao giờ tự nhiên nhắn tin hỏi thăm anh ở nhà thế nào, ăn cơm chưa nếu tôi không chủ động nhắn tin trước. Sau mỗi ngày làm việc trở về nhà, tôi đều cố gắng dùng những cử chỉ âu yếm như ôm ấp, pha trò cười, tâm sự, quan tâm nhiều hơn để làm tăng sự ấm áp nhưng cô ấy đều gạt ra và ngủ lúc nào chả hay nữa. Lúc này tôi cần cô ấy ở bên an ủi, chia sẻ, động viên nhiều hơn thì cô ấy thường về bác hay em gái ngủ qua đêm. Trở về nhà với hàng ngàn suy nghĩ, lo lắng khiến tôi mất ngủ nhiều, sức khỏe càng lúc càng cạn kiệt.


Chuyện chúng tôi chung sống cùng nhau bị bại lộ nhưng chúng tôi điện thoại, nhắn tin trấn an gia đình cô ấy và nói không có chuyện đó khi có kẻ xấu muốn phá chúng tôi. Chúng tôi quay sang trách nhau. Cô ấy trách khi cô ấy đòi ra ở riêng tôi không chịu. Tôi trách cô ấy là nên về thưa hết chuyện với gia đình để xin cưới để bảo vệ hạnh phúc nhưng cô ấy không chịu. Tôi bàn bạc với cô ấy, nói với cô ấy nên chấm dứt việc sống chung vụng trộm thế này để tránh chuyện xấu xảy ra. Cô ấy quát vào mặt tôi: "anh im đi, anh dẹp đi, cưới xin cái gì...". Tôi im lặng...rồi đề nghị cô ấy bình tĩnh, không tỏ thái độ bất cần. Tôi bảo: "anh thương và lo cho em nên mới thế, lâu lắm rồi em cứ bỏ mặc anh...em có biết điều đó dẫn đến cuộc sống tồi tệ của ngày hôm nay khi em không biết vun vén và nghe lời anh"? Cô ấy nói với tôi: "bấy lâu nay em chỉ chống lại anh thôi". Tôi buồn quay sang tát cô ấy và bảo cô ấy đi đi nếu cô ấy muốn vì tôi đã kiệt sức, bất lực trước cô ấy. Tôi cảm thấy bi quan, chán nản, tuyệt vọng. Tôi nằm sụp xuống nhà còn cô ấy đòi đi ra ngoài. Chúng tôi tiếp tục cãi vã khi tôi nằm dưới nhà còn cô ấy cầm chổi quét nhà mà tỏ thái độ hất chổi vào mặt tôi lại còn văng tục. Bực tức tôi đứng dậy nói cô ấy hỗn hào rồi tôi không còn kiểm soát được mình nữa. Thêm một cái tát cho hành động đó. Thương cha mẹ nhưng bất lực trước người phụ nữ tôi đã thương yêu, hi vọng quá nhiều...cô ấy lao vào ôm tôi an ủi, tôi hất cô ấy ra...cứ thế chúng tôi giằng co nhau. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc sau lời hứa, lời thề sẽ cố gắng của cô ấy. Chúng tôi ngủ thiếp đi, đêm đó kẻ xấu kia lại tiếp tục điện thoại, nhắn tin cho gia đình cô ấy. Sáng hôm sau chúng tôi quyết định về nhà cô ấy và nói hết sự thật với gia đình.


Cô ấy kể với gia đình tôi tát cô ấy. Có lẽ cô ấy quan tâm đến cái tát, sự tổn thương đó lớn hơn là những lời lẽ, hành động thiếu tôn trọng tôi, nghĩ đến sự tổn thương của mình lớn hơn những ám ảnh, sự lừa dối, sự vô cảm của cô ấy với tôi. Có lẽ cô ấy chỉ nghĩ tới bản thân khi quá nhiều lần tôi tha thứ, hi vọng mà kết cục cũng không tốt lên được? Cô ấy nhắn tin chia tay với tôi và phủ nhận tất cả sự ân cần, chăm sóc, lo lắng của tôi với lời lẽ: "next khỏi cuộc đời tôi, biến đi, cút đi, đạo đức giả, lý thuyết suông, anh bị thần kinh, tâm thần à? Đừng giả tạo với tôi nữa...". Những lời lẽ đó đủ làm tôi cay đắng, đủ làm tôi mất ngủ suốt hơn 3 tháng nhưng vẫn cứ cố nhẫn, nhịn, chờ đợi lúc nào đó cô ấy bình tĩnh để nói chuyện, giải quyết cho xong. Cứ mỗi đêm đi ngủ thì những lời lẽ đó, việc em gái cô ấy động chạm đến gia đình mình lại xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi đắm chìm trong những cơn đau đầu. Tôi đồng ý chia tay nhưng muốn rõ ràng và minh bạch mọi chuyện với gia đình cô ấy bởi mẹ cô ấy nói tôi lợi dụng, lừa gạt tình cảm, chiếm đời con gái của cô ấy. Tôi muốn mẹ cô ấy hiểu rõ tôi và cô ấy thế nào nhưng càng nhẫn nhịn thì tôi lại càng bị em gái cô ấy xúc phạm thêm. Tôi phải nhờ người thứ ba góp ý, bảo ban cô ấy là chia tay cũng được nhưng không nên để mẹ cô ấy nghĩ tôi lừa gạt cô ấy, không nên để mẹ cô ấy nghĩ gia đình tôi phá hạnh phúc của chúng tôi khi gia đình tôi luôn muốn chúng tôi nên vợ chồng và động viên cô ấy về xin phép gia đình cho người lớn gia đình nhà tôi tới thăm hỏi (mẹ cô ấy nghi ngờ mẹ tôi làm chuyện này mà không căn cứ mặc cho tôi giải thích và đòi đưa gia đình tôi tới nói chuyện nhưng tất cả đều bị gạt đi). Bà cứ thế điện thoại nói với tôi như vậy nhiều lần, mỗi lần như thế lại để lại trong tôi những cơn đâu đầu, mất ngủ dài. Tôi mỏi mệt và cạn kiệt sức khoẻ từ đó.


Sau tất cả mọi chuyện, tôi cố giữ tỉnh táo, khỏe mạnh để giải thích cho gia đình cô ấy hiểu thì bà cũng gạt phăng đi. Có lẽ mẹ cô ấy nghĩ tới sự bực tức của mình hơn là việc cần tìm hiểu rõ cuộc sống của chúng tôi có chuyện gì hay bình tĩnh để giải quyết sự việc êm xuôi. Tôi nhận ra một điều rằng cô ấy còn quá trẻ, chưa va chạm, chưa đủ tinh tế, tế nhị trong ứng xử để biết phân tích cho mẹ mình. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ tới sự bực tức và cái TÔI của mình quá cao mà phủ nhận tất cả? Cô ấy là người trực tiếp sống bên tôi nhưng lại không hiểu những tâm tư, tình cảm, mong mỏi của tôi cho tương lai hai đứa. Cô ấy chưa biết cách nhận lỗi, chưa biết làm gì để bảo vệ hạnh phúc mình có dẫn đến những sai lầm ngày hôm nay? Bản tính nóng nảy, bảo thủ và cố chấp, không chịu tiếp thu, không suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề đã dẫn tới sự việc đó? Tôi được biết mẹ cô ấy cấm cản mọi liên lạc từ email, facebook, yahoo, điện thoại với tôi. Đáng lẽ cô ấy nên chia sẻ vấn đề này với tôi để tôi hiểu, cảm thông cho cô ấy để mọi chuyện không đi quá xa thì cô ấy lại dùng những lời lẽ xúc phạm tôi. Mọi thứ cứ thế chui vào vòng luẩn quẩn.


Tôi cảm thấy ấm ức, muốn mọi việc rõ ràng để quên cô ấy đi. Tôi tính về thưa chuyện với bác ruột cô ấy rồi nhờ bác gọi cô ấy về nói chuyện rõ rang, mong bác chuyển lời tới gia đình cô ấy thì cô ấy nhắn cho tôi: "anh không đủ tư cách để nói chuyện với bác tôi". Tôi cay đắng nhưng nhẫn lại vì sợ ảnh hưởng tới danh dự của cô ấy với gia đình bác nên tìm cơ hội để hai đứa nói chuyện riêng với nhau nhưng cô ấy không hợp tác. Sau thì mới được biết là gia đình bác chưa biết cô ấy có thai nên cô ấy không dám về. Tôi nhắc nhở cô ấy nên có thái độ cư xử đúng đắn, tránh những từ ngữ xúc phạm để mọi việc không đi quá xa khi những lời lẽ đó khiến tôi mất kiểm soát và nói với cô ấy rằng: “tốt nhất em nên cùng anh đi tới gặp chuyên gia tâm lý để biết anh đang ức chế, mỏi mệt thế nào. Hơn nữa cũng là cách làm cho em nhìn nhận vấn đề khách quan hơn. Em nên có những suy nghĩ độc lập, bình tĩnh nhìn nhận sự việc rõ ràng, thoát ra khỏi tác động từ gia đình và anh. Như thế sẽ tốt cho anh và em hơn/ Tránh những lời lẽ xúc phạm, gây tổn thương để rồi khi bên nhau anh không bình tĩnh được thì sẽ vô tình làm hại đến em. Anh không mong mỏi điều đó, chỉ mong em tốt hơn. Cứ đi gặp chuyên gia với anh, sau đó nếu em muốn chia tay anh cũng sẽ ủng hộ em bởi em đã hiểu chuyện thì anh biết em sẽ có quyết định đúng đắn”. Sau lời nói đó cô ấy nhắn lại cho tôi: “anh đang đe dạo tôi đó à? Anh có bị gì thì anh đi, tôi có bị thần kinh đâu mà phải đi”? Bao nỗ lực, cố gắng của tôi chỉ khiến tôi thêm mỏi mệt, mất ngủ. Theo anh chị, các bạn tôi nên làm gì nữa hay bỏ mặc?


Hôm rồi tôi có điện thoại hẹn gặp mẹ cô ấy và có nói với mẹ cô ấy: "cô à, cô thu xếp thời gian rồi cho con xin một buổi nói chuyện. Con sẽ mời mẹ con lên gặp cô, chúng con sẽ nói chuyện với nhau trước mẹ của hai đứa để gia đình hai bên hiểu, khi ấy tùy quyết định ở cô. Cô muốn chúng con chia tay, con cũng đồng ý rồi và con mong cô cho con điều kiện để rõ ràng tất cả, con sợ cô nóng nảy khi nói chuyện nên có viết cho cô lá thư kể lại diễn biến cuộc sống của chúng con để cô hiểu rõ hơn...(mỗi lần điện thoại nói chuyện với tôi mẹ cô ấy luôn nóng nảy)" thì tôi nhận được những lời lẽ: "con tao nó xấu xa, tồi tệ và không xứng với mày, mày cứ đi kiếm đứa nào xứng với mày thì lấy. Mẹ cái thằng chó đó chứ (ám chỉ một người bạn của cô ấy làm cầu nối giúp chúng tôi nói chuyện và giải quyết rõ ràng mọi chuyện liên quan tới người lớn) nó làm tay sai cho mày, nó lấy số điện thoại của con tao cho mày, mày lôi mẹ mày lên đây rồi kể hết cho bà ấy nghe những điều xấu xa của con tao đi. Tao rõ mọi chuyện rồi, không phải nói gì cả, đường mày mày đi, đường nó nó đi, không phải thư từ gì cả. Những lá thư mày viết cho nó tao vứt hết đi rồi. (vì không thể email, không thể nhắn tin hay điện thoại nên tôi chọn cách viết thư tay để gửi cho cô ấy, tránh những hiểu lầm khi những dòng tin nhắn ngắn ngủi không đủ nội dung". Tôi thất vọng với thái độ như thế và tôi nghĩ đáng lẽ mẹ cô ấy phải giữ thái độ để cô ấy và chúng tôi noi theo, gọi chúng tôi về để tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi giải quyết mọi chuyện dứt điểm chứ sao lại làm thế. Tôi bảo mẹ cô ấy: "cô ạ, cô là mẹ của em. Con nghĩ con thưa chuyện với cô là đúng trách nhiệm, con mong cô bình tĩnh hơn. Mẹ con cũng là người lớn như cô, con sử dụng từ mời mà sao cô nói từ lôi mẹ con lên? Thôi cô bình tĩnh đi rồi khi nào cô bớt nóng con thưa chuyện với cô". Những ngày qua mẹ cô ấy lên và lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không cho chúng tôi tiếp cận để nói chuyện với nhau. Thú thực, mỗi lần tôi và cô ấy tiếp cận nói chuyện với nhau cô ấy đều tỏ thái độ như trên. Một phần vì còn tình cảm nên tôi khuyên nhủ cô ấy và mong hai đứa quay lại. Nhưng điều tôi cần nhất vẫn là sáng tỏ mọi chuyện khi cô ấy chia tay mà không gặp tôi để nói chuyện rõ ràng để cả hai hiểu nhau.


Theo anh chị và các bạn, tôi lúc này nên làm gì? Tôi nên phải làm thế nào cho vẹn tình, vẹn nghĩa và vẹn cả đôi đường để rõ ràng mọi chuyện? Chia tay tôi đã xác định nhưng lòng tôi không yên khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Tôi có nên chia tay hay nên trông chờ sự thay đổi của cô ấy? Nói thật khi cô ấy về nhà, tôi đang làm việc ở Hà Nội, nhiều lần cô ấy nói chia tay. Tôi nói cô ấy là cứ để gặp và nói chuyện với nhau xong thì cô ấy quyết định thế nào tôi tôn trọng nhưng cô ấy không đồng ý và nói: "mọi chuyện đã rõ rồi, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chả có việc gì phải gặp và rõ ràng cả". Tôi cũng đồng ý không cần gặp và yêu cầu cô ấy chặn số điện thoại của tôi như khẳng định với tôi rằng: "vâng em muốn chia tay thực sự" cô ấy không làm thế, dẫu bị mẹ cấm dùng điện thoại nên ngày đêm cô ấy vẫn âm thầm đọc tin nhắn của tôi. Tôi cũng mong lắm cô ấy chặn số của mình để tôi quyết tâm chuyển về Hà Nội sống, làm việc và quên cô ấy rồi lập gia đình ngoài đó. Nhưng tôi không đi được khi cứ nghĩ tới cái cảm giác cô ấy trẻ con, đang giận nên thế thôi. Đến lúc cô ấy phải lên Sài Gòn học. Tự nhiên cô ấy đi cắt hai số thuê bao đang dùng mà đổi số khác, cắt đứt mọi liên lạc qua mail, facebook với tôi. Tôi nghĩ và đoán chắc cô ấy bị mẹ cấm đoán ép làm vậy. Cô ấy chuyển chỗ ở, tôi biết chỗ nhưng cũng không lại tìm, tôi cho cô ấy thời gian suy ngẫm. Nhưng rồi hàng ngày tôi vẫn nhận được những lời lẽ cay độc. Tôi biết được tin qua em gái cô ấy là mẹ đã định không cho cô ấy đi học và cô ấy ở nhà bị mẹ chửi nhiều, nhiều lúc không chịu được phải chạy ra ngoài. Thấy thương cô ấy nhiều nên muốn an ủi, động viên và quan tâm mong cô ấy ấm lòng rồi hai đứa nắm tay nhau về xin phép gia đình. Nhưng càng cố gần thì tôi càng bị xúc phạm, tôi muốn buông xuôi lắm rồi. Những ngày tháng đó là những ngày tháng tôi mất ngủ triền miên, tệ hại hơn khi tôi sống một mình, sức khỏe, tinh thần mỏi mệt. Những cơn đau đầu kéo dài triền miên khiến tôi không thể nghĩ được gì nữa. Có lúc sự mỏi mệt quá mức khiến sắc mặt tôi tái nhợt, bơ phờ, chân tay run rẩy khiến tôi vật vã như thằng nghiện đang lên cơn với những hơi thở gấp. Tôi mất ngủ, căng thẳng phải tìm tới thuốc ngủ, rượu bia nhiều để mong có thể chợp mắt. Tôi mất đi niềm vui, hứng thú trong công việc và mất đi sự tập trung bởi những phân tâm, suy nghĩ,mỏi mệt. Có khi tôi nghĩ có lẽ cô ấy chưa yêu và thương tôi để biết nâng niu, vun vén những gì cô ấy có. Có lẽ cô ấy chỉ đến với nhất thời khi cô ấy đang cô đơn vì mới chia tay người yêu xong. Sống bên nhau suốt 8 tháng nhưng tôi chưa khi nào cảm thấy mình được yêu, được tôn trọng và có cảm giác được quan tâm, chăm sóc và lo lắng, nhiều lúc thấy buồn. Nói thật tôi rất thất vọng với cách cư xử ấy, cô ấy ăn học đoàng hoàng nhưng cư xử lại không tinh tế và tế nhị khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ nếu một người yêu, thương mình thật lòng thì người ta sẽ không để tôi rơi vào trầm cảm, mỏi mệt hay bỏ mặc tôi như thế khi mà tôi rơi vào tình trạng kiệt quệ sức khỏe, tinh thần và nợ nần. Nếu yêu tôi người ta sẽ động viên, an ủi, sẻ chia cùng tôi, nghĩ tới từng cảm giác tồn đọng trong tôi chứ sao lại bỏ mặc tôi với những kế hoạch, cố gắng cho tương lai, cuộc sống cho hai đứa như thế? Sao lại nói những lời lẽ cay đắng và là sự sỉ nhục với đàn ông như? Đọc đến đây tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người nói tôi không bản lĩnh, hèn khi không từ bỏ cô ấy. Xin nói luôn tôi không phải lụy tình. Có lẽ lòng bao dung và tình thương yêu, hi vọng vào sự đổi thay của cô ấy trong tôi vẫn lớn.


Nói thật tôi buồn lắm khi mà người phụ nữ tôi hết lòng bao dung, tha thứ, bỏ qua, cảm thông cho những lỗi lầm hết lần này tới lần khác. Dẫu có lúc cảm thấy bị xúc phạm quá mức nên mới nỡ hành động như vậy. Nhưng sau hành động ấy tôi thực sự ăn năn và đay nghiến lòng mình chỉ mong cô ấy có cách cư xử tế nhị, tinh tế hơn để giữ lửa, giữ hạnh phúc và vun đắp cho tương lai. Tôi có quá nhu nhược? Nếu bạn là đàn ông, đọc tới đây bạn góp ý với tôi điều gì? Là phụ nữ đọc tới đây bạn nói tôi là kẻ xấu? Mong mọi người cho tôi những góp ý chân thành và cho tôi cái nhìn khách quan, cho tôi và cô ấy một cách giải quyết. Mọi chia sẻ có thể comment tại đây hoặc chia sẻ cùng tôi qua mail: @gmail.com">muoichamdahd@gmail.com