Tôi- một con nhỏ dường như chỉ biết đên công việc, gia đình, nay con kiêm thêm việc nghe và trả lời hàng tá những câu hỏi không tên và dường như không có hồi kết của 1 con ban thất tình. Tôi biết ai cũng từng có cảm giác yêu sâu đậm một ai đó, rất yêu như tôi đã từng vây. Nhưng khi moi chuyện đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của mình, họ sẽ cần một khoảng lặng để nhìn lại quá khứ, nhìn lại cái tình cảm mà người ta đã dành quá nhiều thứ vào đó để rồi nhận lại được gì? Nhưng mấy ai sẽ biết cái điểm dừng cho khoảng lặng ấy, hay cứ mãi đắm mình trong cái bức tường, trong nỗi đau mình đã "xây dựng". Nó cũng vậy, khóc lóc, ầm ỉ, tuyệt vọng, tự trách,...đủ mọi sắc thái. Người ta thường nói:"mái tóc là vóc con người". Mẹ tôi cũng nói tôi vậy khi tôi muốn sửa sang lại mái tóc.
Nói ra chẳng biết mọi nguoi sẽ nghĩ tôi như thế nào khi một con nhỏ 28 tuổi như tôi mỗi lần muốn cắt tóc thì phải gọi xin ba hoặc mẹ. Tôi có bà chị làm tóc cực đẹp, tôi khoe nó, khoe cả hình ảnh thật của khách làm tóc. con nhỏ chết mê, một hai phải đi cắt tóc, phải đi làm đẹp. Vậy là con bé khăng khăng đi mà quên xin ba mẹ như tôi. Kết quả là mái tóc thề của nó đổi thành những lọn tóc uốn đuôi bồng bềnh, nâu nâu, và cả ngắn nữa. Sau hôm đó tôi và nó bị goi về làm công tác tư tưởng(vì tôi cũng đu đeo cắt tóc, nhuộm nâu) Khổ thật.Lại nói về con mắm bạn tôi. Cắt tóc đi nó như người khác vậy. ngoại hình đã khác, mái tóc khác, mà dường như tính tình cũng thay dổi. Tôi ít thấy nó khóc hơn, ít thấy những cái stt tâm trang trên fb. Cũng ít thấy nó ở nhà một mình nữa. Vậy cũng tốt, tôi lại đở lo lắng cho nó. Thấy nó thường xuyên tham gia văn nghệ, hội trại, thể thao,...và cả ít gặp tôi.
Rồi 1 ngày nọ, nó nói với tôi : "ê mày, ô thầy tao thích tao!". Tôi đã mừng, đã khóc, và lo cho nó biết bao nhiêu. Mặc dù k biết nó có "cảm" thầy chưa, nhưng ít ra giờ đây nó đã biết để ý đến những người xung quanh nó.
Tôi đã bất ngờ khi biết được rằng "ông thầy" mà nó nói chỉ hơn tôi mấy tuổi. Tuy vậy, "ông" ta là giám đốc của 1 công ty giải trí có chỗ đứng lúc bấy giờ, gia đình cũng thuộc diện dư giả, có của ăn của để. Tuy nhà có 2 anh e nhưng ít khi phải lo cho gia đình vì cha mẹ "thầy" sống với con trai út. Hơn nữa"thầy" cần cuộc sống riêng tư để phát triển sự nghiệp. Tôi thầm mừng cho nó vì bỏ qua mối tình đầu mà gặp ngươi như "thầy" phải chăng là sự bù đắp. Vậy nên khi họ lấy nhau không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng cho nó.Tôi đã nghĩ rằng chắc "ông ta" phải lớn tuổi, khó tính lắm. Cười nhẹ, tôi nghĩ nó may mắn vì không đến nổi phải gặp 1 "ông già". Cuộc đời vốn dĩ công bằng - tôi đã nói với nó như vậy. Hình như khi phải bước đi lâu trên con đường gập ghềnh thì giờ đây người ta sẽ thấy mệt và lười đi. Đó chính là lý do tại sao xe cộ ngày càng nâng cấp và con người có máy bay để đi lại. Tôi và nó ngầm thỏa thuận, k yêu đương như thời trẻ trâu nữa, cảm thấy có tình cảm, được thì tìm hiểu rồi cưới. Rồi nó cưới thật. Nhưng cưới quá nhanh, đến tôi còn bất ngờ. Hiển nhiên, tôi và nó đều hiểu rõ là tình yêu đối với nyc trong nó vẫn còn. Nó và "thầy" lấy nhau vì bác sĩ bảo cưới. Con bé trong 1 t.y 6 năm cứng rắn bao nhiêu thì sau khi chia tay nó hụt hẫng bấy nhiêu. Nó trót mang thai với "thầy". Nó sợ hãi, sợ gđ nó, sợ ánh mắt cha nó, và nó quyết định giấu chuyện đứa bé để cưới. "Thầy nó" đã kêu cha mẹ đến nhà nói chuyện, đám cưới diễn ra, nó vui mừng, lo lắng. Đến nỗi hôm lễ cưỡi diễn ra, nó đã khóc vì không nói cho cha mẹ nó biết, nó nắm tay tôi và đã định kéo tay người cha già nua của nó để nói, nhưng rồi khựng lại vì thấy vẻ mặt hạnh phúc của cha nó. Tôi biết, nó đang đấu tranh, đang giằng xé. Nhưng rồi đám cưới diễn ra tốt đẹp ngoài mức mong đợi.
Nhưng giá như cuộc đời chỉ đơn giản như mình viết truyện thì tốt biết bao:((