Chia tay - 2 từ mang lại nhiều cảm xúc nhất cho mỗi người, mà trong cuộc đời ai cũng đôi lần trải qua. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, từ những mối tình thời học sinh, thời bắt đầu bước chân vào cuộc sống và hiện tại.
Mỗi mối tình đều dạy cho tôi cách vượt qua những cảm xúc của chính mình, có những mối tình chóng quên khi mình nằm ở vị trí người chủ động, và những mối tình khiến tôi khắc khoải thậm chí đến tận 10 năm vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm thời quá khứ.
Rồi một ngày ở hiện tại sau những lần đổ vỡ, sau những lần trái tim tan nát vì nhớ nhung, vì ân hận, vì giận dữ, ta cũng phải ngồi lại với chính mình, với chính con người mình để HỌC, để TRƯỞNG THÀNH.
Tôi không biết mọi người như thế nào, vì chúng ta thường đổ lỗi cho người dối diện hơn là nhìn về chính mình, để ôm ấp, để sửa chữa cho con người hiện tại. Riêng tôi, tôi dần thấy chúng ta trưởng thành hơn, cho dù những mối tình có thể sẽ không bao giờ trở lại.
Là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi, bị xem như là người vô hình mà nửa nghe mang lại, vì tôi đã từng. Ngày mưa dằm khi Anh nói chia tay là ngày tôi đau khổ đến mù quáng , nhưng 10 năm nhìn lại, đó là điều phải nên trải qua để tôi học được cách vượt qua cảm xúc, học cách trở thành người chín chắn và nên nói những gì nên làm những gì. Tôi cũng từng ước ao Anh sẽ quay trở lại, nhưng không, Anh đã bước tiếp cuộc sống của mình và xem tôi như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Anh. Và tôi vẫn phải bước tiếp trong cuộc sống của mình, đã 10 năm để học cách tự bước đi, tự tìm niềm vui và bước tiếp cùng những mối quan hệ mới.
Vậy với những mối tình khi tôi nằm ở phía chủ động rời đi thì thế nào? Dù là người bị chia tay hay là người nói lời chia tay, ai cũng là người bị tổn thương vì những hành động sai chồng chất lên nhau mà cuối cùng, người ta chọn LỜI CHIA TAY để kết thúc những cảm xúc tiêu cực. 5 năm bước qua mối tình, tôi lại học được nhiều hơn việc kiểm soát cảm xúc của mình, học cách vượt qua những câu chuyện mà tôi từng làm mà hiện tại tôi cảm thấy ngớ ngẩn và xấu hổ vì con người trong quá khứ. Thỉnh thoảng, họ vẫn liên lạc tôi, tôi chắc hẳn nhiều bạn trong trường hợp này sẽ cảm thấy phiền và đầy cam xúc tiêu cực với người kia, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta lại một lần nữa, không vì trống vắng, không vì hối hận để đeo đuổi những câu chuyện ngớ ngẩn / tốn thời gian cho hiện tại. Chúng ta lại bước trên con đường của mình, hoặc là một mình, hoặc là đã có người đồng hành trong cuộc sống.
Những người đến và đi luôn dạy cho chúng ta ít nhiều bài học nào đó trong cuộc đời để chúng ta trải nghiệm của cuộc sống này. Tôi hỏi bạn đã bao giờ bạn dám ngồi lại với chính cuộc đời mình để hoài niệm và để bước qua những cảm xúc của chính mình hay chưa? Với tôi, tôi gửi vào những dòng tâm sự này để chia sẻ, để chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành!

