Đây là tâm sự của 1 người đàn ông mà khi đọc mình cảm thấy hết sức rung động. 1 tình yêu bao la nhưng đáp lại là 1 sự thật phủ phàng . Có rất nhiều ý kiến nhưng đa phần là phản đối và mong muốn a tìm lại cuộc sống tốt đẹp từ 1 ng khác, 1 người xứng đáng để anh trân trọng và yêu thương.
Trước hôm cưới anh… em thuộc về người khác
Tôi, Tâm và Trung là 3 người bạn từ thuở ấu thơ. Học hết lớp 12 tôi thi vào Bách khoa, Tâm thi Kinh tế, còn Trung thi Sư phạm. Mỗi đứa một con đường, sau này Tâm đi du học còn tôi và Trung học trong nước, khi xong ra trường đều có công việc ổn định.
Mô tả ảnh.
Dù em yêu lỗi lầm anh vẫn mong em trở về bên anh trọn vẹn (ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn Internet).
Tôi phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với Tâm từ khi em đi du học, tôi tìm nhiều cách để Tâm có thể biết được điều đó. Mỗi dịp em về nước tôi đều đưa đón, quan tâm hết mình. Tôi cũng không ngần ngại nói với Tâm là tôi yêu cô ấy và thực sự muốn lấy cô ấy làm vợ. Ban đầu Tâm ngần ngại nhưng dần dần cô ấy cũng thuận tình.
Yêu Tâm thật nhưng tôi không sao nhãng việc bạn bè xưa cũ. Tôi cũng vun đắp và giữ gìn tình cảm giữa tôi và Trung. Tôi coi Trung như anh em trong nhà, có dịp là lại tụ tập vui chơi. Tôi nhớ 3 đứa tôi dù xa cách, dù lớn khôn nhưng vẫn vui chơi rất thân mật nếu hội ngộ.
Sau này, khi gia đình xem tuổi thì bố mẹ Tâm đã giục cưới. Dưới hình thức và lý lẽ Tâm vẫn là người yêu của tôi. Việc cưới hỏi cũng là bình thường theo nguyện vọng của hai bên gia đình. Họ ủng hộ vì biết thời gian chúng tôi bên nhau đã lâu.
Thế nhưng tôi không biết chính xác khoảng thời gian nào giữa Tâm và Trung nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi chỉ biết có lúc họ đã gục vào vai nhau thủ thỉ chuyện trò, nô đùa vui vẻ. Tôi còn biết được rằng, trước ngày đám cưới giữa tôi và Tâm thì Tâm đã đi cùng Trung suốt đêm ấy...
Tôi không hỏi Tâm về chuyện này, vì chỉ sau đó 2 hôm là lễ rước dâu. Gần 1 tuần sau ngày cưới, Tâm mới cho tôi “động phòng”, em không còn trinh nguyên… Tôi hơi hụt hẫng, nhưng tôi không hờn trách, không tra khảo. Tôi yêu Tâm và tôi chấp nhận tất cả.
Sau đám cưới 3 tháng, tôi biết Tâm lại đi gặp Trung ở một nơi kín đáo. Tôi biết, 3 chúng tôi không còn là học sinh cấp III để chơi trò ú tim hay kiếm tìm những thứ vui vẻ. Chúng tôi đã lớn, tôi và Tâm là một gia đình điều đó do quyết định của em, tôi và cả gia đình hai bên.
Có phải Tâm đến với Trung vì Trung tạo cho cô ấy những sự rung động thật sự? Còn với tôi, cô ấy đến vì sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy. Có ai đã nói, là phụ nữ nên lấy người yêu mình. Có phải vì thế nên Tâm đã lấy tôi? Nhưng dù bằng lý trí mạnh thế nào tôi cũng không thể rời bỏ Tâm, tôi sẽ tha thứ hết. Bởi tôi luôn nghĩ, biết đâu cả em và Trung cũng có những điều khổ tâm.
Tôi viết những dòng này cho khuây lòng mình. Không phải tôi nhu nhược và kém cỏi nhưng tôi biết tình yêu tôi dành cho Tâm lớn hơn tất cả. Bằng sức mạnh đó tôi có thể tha thứ. Mong em hãy quay về dành trọn trái tim đúng nghĩa cho tôi…