Em là một người đang gặp trục trặc trong tình yêu, thấy buồn và muốn chia sẻ, em đọc 1 câu chuyện và cứ suy nghĩ mãi, nên đem lên nhờ mọi người mổ xẻ:Sad:


Có một câu chuyện về con cá nhồng tên là Barry (chuyện này em đọc trong Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi)


Có 1 bể cá lớn, chúng ta chia nó làm hai bằng một tấm kính, thả vào 1 bên một con cá nhồng và bên kia là 1 con cá đối ( cá nhồng ăn cá đối) Ngay lập tức con cá nhồng sẽ lao đến chộp con cá đối và ...bum... tông vào tấm kính lúc đang há to họng.


Nó quay đầu lại để đớp thêm 1 lần nữa ... bum!


Trong vòng vài tuần, Barry cứ liên tục đớp con cá đối, nhưng chỉ toàn bị đau. Cuối cùng, nó cho rằng săn cá đối đồng nghĩa với việc phải chịu đau đớn và từ bỏ không săn nữa. Lúc đó nếu chúng ta lấy tấm kính ra và thử đoán xem, suốt cuộc đời còn lại của mình, Barry sẽ ở mãi bên phía của nó trong bể. Nó sẽ vui vẻ nhịn đói cho đến chết, trong khi con cá đối chỉ bơi cách đó vài mét.


Barry biết giới hạn của nó và nó sẽ không bước ra khỏi giới hạn đó.


Barry nói" Tôi đã từng cố gắng hết sức nhưng chỉ toàn nhận được đau đớn, vì vậy tôi không thể tiếp tục"


-----


Chúng ta có khi nào cũng như thế? Trong tình yêu, nếu cứ gặp tổn thương, liệu rồi có đến 1 lúc nào đó, chúng ta sẽ từ bỏ? Em đang là cá Barry, em không dám bước tiếp, vì em sợ bị đau. Em không biết lúc nào là lúc tấm kính bị dỡ bỏ? :Sad: