Em là cô gái không xinh lắm nhưng mọi người hay nhận xét em trông dễ thương.Từ nhỏ rất khỏe mạnh và năng động nên được nhiêu bạn bè quý mến. Em chỉ nghỉ tới học và vui chơi, hiếu thảo bố mẹ..sống sao cho cuộc sống ý nghĩa nhất. em là người sống tình cảm nên hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Ai cũng bão sau này ai lấy dc em làm vợ sẽ hạnh phúc lắm,em cũng cảm nhận là em tốt và hướng đến đều hoàn hảo nhất. dù cuộc sống em không đầy đủ hay may mắn như bao người khác,,em đã sống vui vẻ như thế đó.Về chuyện tình cảm thì em rất nghiêm túc,,em nghi khi em yêu sẽ yêu thật nhìu và rất nghiêm túc.từ thời cấp 3 rồi lên đại học,em có rất nhiều người theo đuổi và yêu thương,nhưng em vẫn lạnh lùng và xem họ là bạn. Thế đấy.cuộc sống mà sao trong lành mãi được chứ,khi em vừa báo cáo luận văn xong, em phát hiện em mắc bệnh.em suy sụp hoàn toàn, nhưng em sợ gia đình lo nên em đã cố giấu gia đình 1 năm. Bác sĩ nói căn bệnh rất phức tạp không thể nói trước đều gì...Rồi gia đình em cũng biết, em không còn là cô gái tự tin nữa,nhưng em vẫn yêu thương quan tâm moi người,cố tỏ thái độ cho gia đình được yên tâm, vì em biết cuộc sống em có thể không còn tồn tại bất cứ lúc nào.em trân trọng từng ngày. Ngày em bắt đầu phẩu thuật,em dấu tất cả mọi người,chỉ có Mẹ và em thôi. Nhìn Mẹ khóc,em...khó có thể diễn tả được cảm giác ấy,,đó là một ký ức mà em không thể quên.Rồi hôm nay anh đã đến, đến cho em biết cảm giác rung động nhưng vào thời điểm em không còn tự tin để nói yêu anh nhưng cô gái cách đây 2 năm luôn ttự tin và yêu đời. Anh là một bác sĩ,nhưng em vẫn dấu anh là em bệnh. Em biết chắc có lẽ trên đời này khó có thể có ai chấp nhận người yêu người vợ bệnh tim mọi người nhỉ? VÀ nêu yêu anh em cũng chắc không chấp nhận, vì yêu anh sẽ gây cho anh nhiều áp lực,ko đem được cho anh cái cảm giác an toàn, và những đứa con khỏe mạnh.Trên đời này em có thể làm bất cứ được mọi việc gì nhưng về sức khỏe là em bất lực.nhiêu khi em ghét bản thân lắm, sao lại bệnh chứ.Hiện tai em đang có công việc ổn định và có thể nói rất được viêc và được các sếp ưu ái vì cái tính năng động ấy của em vẫn tồn tại,nhưng trong tình yêu em đã tự ti rất nhiều,em lo em sợ,.em yêu nên sợ mất anh,sợ về tương lai,em mâu thuẫn,sao em không được như bao gái bình thường khác nhỉ. Khi bạn bè nữ hay nói vơi em, tớ ngưỡng mộ câu,,thì em lại nghẹn nghào tự nói thầm rằng,mình ước được bình thường như các cậu biết bao,được làm mẹ được làm vợ mà không sợ gì cả.Cuộc sống có những ước muốn đơn giản thế đấy nhưng sao với em khó quá. Mọi người ạ, Hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh phức tạp khi phẫu thuật xong có thể bình phục không ạ? Dug BS nói em sẽ bình thường, nhưng lại có 1 vài BS nói sẽ phẩu thuật lại,riết em không biết tin ai nữa nên không đi kiểm tra nữa. Em vẫn lo sợ 1 điều gì ở tương lai ấy mà không ai biết. Nhìn vết sẹo trên ngực lúc nào em cũng giật mình. Anh, anh có chập nhận vết sẹo của em không,có chấp nhận em sẽ gánh nặng của anh trong tương lai không nhỉ khi anh cũng là 1 BS.Dù quá khứ và tương lai em luôn phấn đầu là 1 cô gái hoàn hảo thế nhưng thượng đế đã ban cho em 1 vết sẹo rồi anh ạ!!!!!