Ngày chúng ta biết nhau, em vẫn cho mọi thứ là bình thường, chung ta là mối quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém. Vì liên quan đến công việc nên em luôn phải dành nhiều thời gian nói chuyện với anh để tìm hiểu và giải quyết công việc một cách tốt nhất. Vì em là ma mới, con anh đã gắn bó hơn chục năm với công việc này…


Trớ trêu thay, trong giai đoạn đó anh đã cực kỳ shock và lại cần 1 người chia sẻ, còn em thì có rất nhiều thời gian bên cạnh để tâm sự về công việc và biết tạo niềm vui cho người khác… Vậy là anh thích em vì những điều đơn giản ấy…


Nhưng sẽ đơn giản hơn nếu anh chưa có gia đình, và em chưa một lần đổ vỡ. Mặc dù cuộc sống hôn nhân của anh đã quá nhiều thăng trầm trong những năm chung sống với gia đình mình, nhưng anh vẫn còn ở bên họ đấy thôi. Em biết, với tính của mình, anh sẽ không thể chấm dứt hẳn với gia đình của mình để đến bên em, tuy nhiên, anh cũng sẽ không thể nào xem em như chưa xuất hiện được, đúng không?


Còn em, cũng thật khổ tâm, vì em cũng chẳng hiểu tại sao em lại thích anh, cho dù em biết điều đó là không đúng khi em – một người phụ nữ đã từng đổ vỡ. Nhưng những lúc bên cạnh anh em thấy ấm áp và rất vui…Những tưởng những vấp ngã cuộc đời sẽ không thể làm em rung động trở lại, nhưng giờ đây, nó lại lạc nhịp vào anh, nơi mà đáng ra không được phép..


Nhùng nhằng sẽ làm cho cả 3 đau khổ và em trở thành 1 kẻ tội đồ nhưng liệu rằng em có đủ nghị lực để từ chối những điều ngọt ngào của anh không?............. Em không chắc!!!!!!!!!!!!!!!