Đúng là chẳng biết nói sao, bởi em cũng thấy mình là kẻ quá ngu ngôc vì tình yêu. Yêu một người, họ thờ ơ, họ ko quan tâm, có rất nhiều cái ngày ý nghĩa thì ko bao được họ chúc mừng hay tặng quà, e cũng ko giận, ko dỗi ko trách móc, vẫn vui vẫn cười và vẫn yêu. Có bất kì những chuyện vui thì ko bao jo họ mừng rỡ mà gọi em chia sẻ những hễ có chuyện buồn, hễ có khó khăn thì họ tìm tới em. Em cũng có cảm nhận về sự thờ ơ đó, nhưng vì yêu đã nhiều lần em bỏ qua. Và chuyện gì đến sẽ đến, "giang sơn có thể đổi chủ, tính cách con người không thể đổi thay", anh vẫn không sửa đổi cái tính của mình. Em đã quá buồn, quá thất vọng, em đã nói lời chia tay. Lời nói của em vô tác dụng khi nhắn chia tay anh cũng ko trả lời hồi đáp. Thời gian cộng thời gian cứ thế qua đi, khoảng 1 tháng sau thì anh gặp khó khăn, anh buồn, anh lại Pm vào nick yahoo của em. Vì còn nhiều tình cảm, em đã ko lạnh lùng và thờ ơ được, lại nói chuyện. Chán lại mời nhau cafe nói chuyện xả stress. Rồi khó khăn, rồi công việc đổ bể, rồi tài chính cạn kiệt. anh hỏi mượn em tiền, em vô tư, hồn nhiên cho mượn. Vậy đấy, rồi từ đó là bặt vô âm tín. Công việc tốt rồi, cs ổn định rồi. Giờ thì em đang khó khăn em nhắn hỏi, họ ko trả lời, họ ko ý kiến gì cả. Em tức lắm, em thấy mình ngốc nghếch quá, chắc là họ đang cười vào cái sự ngu xi yếu lòng của em. Em phải làm sao bây giờ?