Chào mọi người, mình tham gia diễn đàn cũng toàn đọc chuyện của mọi người không comment gì cả. Hôm nay mình kể chuyện của mình, không kể chắc mình bị trầm cảm nặng thêm cần phải giải tỏa bớt đi.
Mình là con 1 trong gia đình. Giờ lớn đi làm không thiếu gì cả. Nhưng tình cảm của mình thì luôn bị dồn nén.Hồi bé được quan tâm chăm sóc, đầu óc còn chưa biết suy nghĩ thấy vậy là vui lắm vì con một không phải tranh giành gì với ai cả. Lớn thêm biết suy nghĩ thì thấy có 1 người anh 1 người em trai thì có phải vui không. Tủi thân vì cấp 3, đại học chỉ mình là không có anh chị em. Và mình chính là kì vọng của bố mẹ, mình luôn theo ý bố mẹ. Đại học mình gặp em, mình và em yêu nhau, mình hơn em 1 khóa. Yêu nhau 4 năm mình dẫn em về nhà nhưng bố mẹ phản đối vì nhà cách xa quá. Mình chấp nhận những lí do bố mẹ đưa ra vì mình không đủ dũng cảm ( trong đó có lí do là con một ) nên chia tay em. Mình và em khóc rất nhiều. 3 năm rồi tình cảm vẫn vậy vẫn yêu em nên mình chưa tình hiểu hay yêu ai nữa dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp giỏi giang hơn em . Đi làm dù được ở gần nhà mình vẫn xin đi xa vì trong lòng mình luôn giận bố mẹ đã bắt mình và em chia tay. Cả tuần đi làm t7 cn mình cũng không về. bố mẹ hỏi sao không về mình luôn nói dối là làm thêm, xa nên con không về. Nếu có 1 thằng anh trai hay em trai thì mình đã không bên tình bên hiếu không trọn vẹn như này. Xin lỗi bố mẹ vì trong con luôn cảm thấy bức xúc, con biết bố mẹ mong cho con điều gì tốt nhất.