Không hiểu sao hôm nay nhìn thấy ánh mắt của vợ, mình lại xót xa đến vậy. Có lẽ xót xa là bởi nó quá xa lạ, nó vô tình, lạnh lẽo đến bất ngờ. Ngay cả một nụ cười cũng không hề có. Nó cho mình cảm nhận được nhiều điều: Mình đã không thiết tha gì nữa. Có lẽ, định mệnh đã an bài, có cố níu kéo chỉ gây thêm tổn thương cho nhau. Và một ngày nào đó, mình cũng sẽ ghét cô ấy như cô ấy đang ghét mình. Tất cả mọi thứ: ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói, suy nghĩ... tất cả đều có thể làm cho con người ta điên lên.


Mình tự hỏi: tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn với mình trong khi bản thân chẳng có một chút khái niệm của mình ở trong đầu, trong lòng, trong trái tim cô ấy. Hay là cô ấy kết hôn với mình chỉ để thỏa mãn sự trả thù. Thỏa mãn những đớn đau mà mình đã gây cho cô ấy ? Mình biết cô ấy đã đớn đau như thế nào, đã trải qua những gì, bởi những cảm giác mà bây giờ mình đã có được. Và đó là điều mình xứng đáng phải nhận ? Mình cũng không biết nữa.


Nhưng có một điều mình biết rõ: cô ấy không thuộc về thế giới của mình. Thế giới của sự cô độc, tủi hờn, lãnh lẽo và không thể có ai chạm tới được, ngay cả những người mình tin yêu nhất. Cô ấy đã, đang và sẽ không bao giờ hiểu được thực sự, bản chất con người của mình. Mình không biết, nhưng hiện giờ cô ấy đang, và sẽ không muốn biết nữa. Và mình cũng chẳng thiết tha để cô ấy biết.


Đôi khi những người xa lạ, những tâm sự rất mơ hồ mà mình chẳng rõ mặt, biết tên nhưng lại cho mình thấy đồng cảm. Mình không biết được những gì mà mình cảm nhận có đúng tâm trạng của họ hay không. Và rằng những tâm tư, suy nghĩ của mình có giống như những gì họ đang suy nghĩ hay không. Mình không rõ. Nhưng mình biết một điều, mình cảm thấy bình yên khi nghe những lời nói đó, những đồng cảm đó, những chia sẻ đó.


Thật sự là mình đã quá vội vàng khi quyết định đi đến hôn nhân. Vội vàng đến nỗi mà mình cũng cảm thấy bất ngờ. Và mình đã phải trả giá cho sự vội vàng đó. Nhưng ít ra cho đến giờ mình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận xét sự việc, những gì mình đã làm. Dù có vội vàng, dù có bồng bột, nhưng mình đã không làm sai. Bởi đó là những điều mà con tim, trong thâm tâm mình muốn. Mình muốn cùng cô ấy xây dựng một hạnh phúc. Một hạnh phúc thực sự, bởi mình muốn đền đáp những gì mà mình đã làm cho cô ấy tổn thương. Nhưng tiếc rằng: cô ấy đã nguội lạnh. Và mình thì không đủ sức nóng để làm tan chảy cô ấy. Càng ở bên cô ấy mình càng thêm lạnh. Vậy rằng: khi trong mình vẫn còn chút hơi ấm, hãy cố giữ lấy nó, hãy rời xa cô ấy. Và mình biết rằng: trái tim cô ấy cần một người khác để sưởi ấm. Và người đó đang hiện hữu, người mà cô ấy tìm được sự yên bình, thanh thản. Người mà ở nơi cô ấy nên thuộc về. Nơi thế giới, không khí, vùng đất, ngôn ngữ mà cô muốn sống. Cô không còn thuộc về nơi này nữa... Và cũng không nên. Máu trong người của cô ấy không thể thay đổi, nhưng trái tim, ý chí, nghị lực của cô ấy thì đã mãi mãi thuộc về nơi đó rồi. Cô ấy nên ở thế giới mà cô ấy thuộc về.


Hy vọng rằng: sau tất cả những điều này cô ấy sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình. Và dĩ nhiên, cả mình cũng tìm được hạnh phúc cho bản thân. Mình không biết sẽ là bao lâu, khó khăn đến đâu bởi trái tim mình giờ đang lạnh lẽo, không biết có ai có thể làm cho trái tim mình ấm lên nữa không ? Dĩ nhiên là mình sẽ cố tìm kiếm.


Có một bài thơ mà mình đã làm từ lâu. Và đến bây giờ nó vẫn đúng với những trái tim tan vỡ, những trái tim dễ bị tổn thương. Và xin tặng ai, những người có trái tim bằng giấy - mong rằng họ sẽ tìm được MỘT NỬA THẬT SỰ của đời mình.


Trái tim giấy


Anh vẫn biết trái tim mình là giấy


Cháy hết rồi chẳng sống lại được đâu


Sẽ chẳng có những phép tiên nhiệm màu


Cho tim ai được một lần đập lại.


***


Trái tim giấy chẳng hề biết đúng sai


Yêu hết mực và hận thù hết mực


Có những phút cũng run lên thổn thức


Tình yêu ư ? hay là gió thoảng qua ?


***


Hãy biết quên để một lần được xa


Hãy biết vui để nụ cười lấp lánh


Hãy khóc đi nỗi buồn sẽ qua nhanh


Và nên nhớ trái tim mình là giấy ...


Cháy hết rồi chẳng sống lại được đâu .