đã 2 năm trôi qua,nhưng nhớ lại những gì tôi trải qua,thật sự tôi không tin mình có thể vượt qua được............
tôi biết yêu năm 18 tuổi,đó là mối tình mà tôi đã đặt rất nhiều hy vọng thế nên tôi đã sống hết mình vì tình yêu đó.a tên K,thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc,khi nào cũng nghĩ về nhau,K luôn quan tâm và yêu thương tôi hết lòng,tôi đã tin tưởng a tuyệt đối,bỏ ngoài tai những lời xì xầm không tốt về a.bạn bè khuyên tôi nên tỉnh táo,gia đình thi ra sức ngăn cấm vì họ cho rằng K sẻ làm khổ tôi.tôi đã mù quáng lao vào tình yêu đó,và cuối cùng anh ta đã cho tôi thấy bản chất thạt sự của a ta.khi đã chiếm đoạt được tôi,a ta bỏ mặc tôi 1 mình vì bên cạnh tôi không còn 1 người bạn nào,a ta nhậu nhet say xỉn,cờ bạc suốt ngày tôi đã nhiều lần khuyên can nhung đều vô ích,quá chán nản và mệt mỏisau 2 năm a ta hành hạ tôi mỗi khi nhậu về tôi đã dứt khoát chia tay.lúc đó co1 người bạn rất thân đã an ủi tôi và ben cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều.tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho cô ấy làm bạn của tôi.....thời gian sau đó,a ta liên tục đến nơi tôi ở quậy phá khiến tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng.một hôm,a ta hăm dọa sẽ đến phá tôi.cô bạn tôi khuyên nên lánh mặt đi đâu đó 1 thời gian,vi đang được nghỉ lể nên tôi xuống Bình Dương thăm 1 người bạn và vô tình tôi gạp lại C,một người bạn đã lâu không gặp.chúng tôi đi chơi với nhau,tôi tâm sự với C chuyện của mình,a đã an ủi,chia sẻ và động viên tôi rất nhiều.a quan tâm đến tôi,dẫn tôi đi chơi.từ hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau.C làm tôi cảm thấy ấm áp khi được ở bên cạnh anh.và chúng tôi đã hẹn hò với nhau.quen C được gần 1 năm tôi thấy rất lạ là K không còn phá rối tôi như những gì a ta đã hăm dọa,nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi điều đó.tôi ra trường,tôi và C phải xa nhau,trước ngày tôi trở về chúng tôi đã bên cạnh nhau 1 đêm đầy hạnh phúc.
1 tháng sau khi ra trường tôi biết mình đã có thai.tôi nói cho C biết và thật bất ngờ a ta đã chối bỏ nó.tôi đau đớn hơn nưa khi phat hiện ra ngoài tôi,C còn quan hệ tình cảm với 5,6 người con gái khác,và càng đau đớn hơn tôi co thai ngoài tử cung.qua đau đớn và suy sup,vừa sợ gia đình biết tôi trở nên xanh xao,gầy ốm và đã từng nghĩ đến cái chết mới giải thoát được,đêm nào tôi cũng khóc cạn nước mắt thương cho thân phận mình.sau đó mẹ tôi biết chuyện đã dẫn tôi đi bv để phẩu thuật.những ngày nằm viện tôi không hề liên lạc được với C,ba mẹ tôi đã đau đớn biết bao nhiêu,tôi quặn thắt hết lòng,tôi chua trả hiếu được gì đã phải làm ba mẹ đau đớn,thất vọng về mình.mẹ tôi đã chăm sóc,động viên,xót xa khi thấy tôi quặn người vì đau đớn ,ba tôi chỉ nhìn tôi trào nước mắt mà không nói được gì.ngoài nhưng đau đớn vì vết mổ,trái tim tôi như có ai bóp chặt đến nghẹt thở,nước măt tôi cứ trào ra............
ra viện được 1 tháng.tôi nhận được thiệp đám cưới của K,tôi hoa hết mắt khi thấy tên cô dâu chính là cô bạn thân của tôi,tôi không thể tin được,chính cô ấy đã khuyên tôi không nên yêu K,vậy mà sao.......tôi cứ ngỡ mình nhầm lẫn nhưng sự thật là vậy.cô ấy đã mang thai 4 tháng.quá bất ngờ tôi như người ngủ mơ,cứ gọi bạn bè để hổi xem đó có phải sự thật....
đi dám cưới của K về tôi rã rời......vậy là mất hết rồi,tôi gục mặt khóc nức nở,xót xa cho thân mình,điện thoại tôi đổ chuông lúc 12h đêm''C bị tai nạn,mất rồi em ah''............................