Em xin chào các anh các chị WTT ạ, em vào WTT lâu rồi, mà cũng chỉ ngấp nghé lót dép xem các topic thâm sâu của các anh chị thôi chứ chưa post bài nào cả. Nhưng mà hôm nay em có nhiều bức xúc với trai của em quá, nên em xin post lên đây, mong các chị chỉ bảo giúp em, để em trị trai của em triệt để ạ.
Em 21 còn trai em 26, hai đứa wen nhau cũng hơn năm rưỡi rồi ạ. Tình hình là trai em độc lập từ nhỏ, gia đình không hạnh phúc nên cha mẹ trai không dạy bảo con cái nhiều, chỉ mình trai tự đứng lên và lập nghiệp, trộm vía là trai em không hư hỏng, hiền, biết quan tâm, biết suy nghĩ và lo xa, độc lập trong mọi chuyện, cho nên em cũng rất yên tâm.
Nhưng mà lúc mới quen nhau chừng đôi tháng, trai bảo "Hình như chúng ta không hợp tính nhau, nhưng anh sẽ cố gắng để chuyện xấu nhất không xảy ra". Lúc đó em còn ngu ngơ, chìm đắm trong bãi tình yêu màu hồng, cho nên em chẳng thấy không hợp quái gì hết. Rồi 1 năm rưỡi qua, dần dần em thấy đúng là thật vậy (em có chậm tiu quá không nhỉ, đến tận hơn cả năm mới thấy), rồi em với anh cũng nói chuyện, cũng bàn bạc, để sửa đổi với nhau.
Gần đây, do có chuyện gia đình, trai em dọn ra riêng mướn nhà ở, em bảo trai về ở gần nhà em, có khu trọ cũng tốt, có gì ăn uống thì sang nhà em ăn cho đỡ tốn tiền, với lại ba mẹ em cũng quý trai. Từ đó mâu thuẫn nảy sinh ạ, do ở gần nhau, gặp nhau thường xuyên nên hay cãi nhau. Mà trai em rất kỳ, không hiểu là có phải do độc lập từ nhỏ hay không mà trai em tỏ ra là lạnh lùng, bất cần mỗi khi có giận hờn, theo kiểu "muốn giận thì giận, làm giá thì làm giá đi, chừng giận chán thì thôi" (sĩ diện đàn ông chăng?). Thật ra trai tình cảm và cũng yếu mềm lắm (do thiếu tình cảm từ bé mà) nhưng mà cái tôi thì to đùng đoàng, muốn chứng minh là ta đây không cần ai, 1 mình vẫn sống tốt, nhưng em biết là nếu vậy thật thì trai cũng buồn lắm (hồi trước trai từng chia tay ex vì cái sĩ diện nhảm này đấy ạ).
Em rất yêu trai, chúng em và hai gia đình, đều tính chuyện sang năm cưới, nhưng mà cứ cái tôi thế này thì chắc em chịu không nổi, vì em cũng là con một trong nhà, tuy không giàu có khá giả, nhưng ba mẹ e cũng yêu thương con gái lắm nên e cũng công nhận là cái tôi của em nó cũng không nhỏ.
Em viết bài này, mong các anh chị chỉ giúp em cách nào hoặc những mẹo hay để chúng em hòa hợp lại với nhau, dung hòa được cái tôi của hai đứa, hay trị cái bệnh cố chấp, lạnh lùng bất cần đó đi, chia tay thì em nghĩ là biện pháp cuối cùng tận. Nhưng thật sự mà nói, những lúc không trái tính trái nết, thì trai em cũng yêu thương, ngọt ngào, tình cảm, chìu chuộng em lắm. Trai chỉ có mỗi cái cố chấp đó thôi ạ. Thiết nghĩ ai cũng có điểm chưa hay, mong các anh chị tư vấn giúp em nhé. Các anh chị đừng bảo em bỏ nhé, hix... Em cám ơn các anh chị trước ạ.