Hôm trước cơ quan em cãi nhau mãi về cái này.


Mỗi người 1 ý kiến, chả ai chịu ai :D


(Ah, em chưa có gia đình nhưng đây là chủ đề về gia đình)


Em quan niệm: Hết tình yêu (vợ hoặc chồng yêu 1 người khác chứ ko phải bồ bịch nhu cầu sinh lý) thì thôi ko nên ràng buộc nhau làm chi. Sống mà phải gượng thì khổ chính mình, khổ vợ/chồng và con cái mình. Đâu phải cứ chia tay là hết trách nhiệm, nếu có con rùi thì vẫn có trách nhiệm mà. Cả 2 sẽ đều sức ép tâm ý ức chế, khó chịu ko làm được việc gì còn con cái mình sẽ dễ rơi vào tình trạng trầm cảm và nhiễm thói tục xấu hơn (Có nghiên cứu khoa học hẳn hoi nhé). Sau này lớn lên nó sẽ hiểu mà với lại tại sao phải hủy hoại hạnh phúc cả đời mình? Biết đâu tìm được 1 TY mới hạnh phúc hơn.


Sếp em thì "đè đầu" em: Ko còn TY nhưng phải còn trách nhiẹm với gia đình (bố mẹ) và với nhau nữa.


Một số ng nói rằng Dù đàn ông bồ bịch giải quyết nhu cầu sinh lý hay yêu ng khác thì cần phải tha thứ để bảo toàn hạnh phúc gia đình và vì con cái.


Hix, sao lại nghĩ thế nhỉ: em cho rằng trước tiên cần có trách nhiệm với chính bản thân mình thì mới có trách nhiệm cho người khác được vì thế việc xác định sẽ rõ ràng hơn.


Đúng là, xã hội dạo này nhu cầu có bồ có tình và a dua khá cao :Sad: