Mình còn nhớ cái ngày mà người yêu cũ bảo:"anh chẳng làm được gì cả", "bên anh bao lâu em không được gì hết".... Anh không lo lắng từng trải bằng người kia... Bên anh em phải lo lắng còn bên người kia thì không phải lo gì cả... Chua xót cay đắng lắm và mình nghĩ nhất định sẽ có ngày phải trả thù..


Sau đấy mình cũng phải cố gắng nhiều hiện giờ thì không dám nói là thành công nhưng cuộc đời cũng suôn sẻ. Lúc này nghe tin người cũ sống cũng thảm. Biết tin này ban đầu cũng hả hê lắm... Nghĩ đủ trò trả thù, dự định ban đầu là tới nhà người yêu cũ tặng quà cho nhà người cũ và gia đình nhỏ của người cũ... Cám ơn vì nhờ nhờ chia tay mà mình mới có cuộc sống tốt hơn... Cám ơn người cũ làm cho mình cao thêm vài chục phân... Ko quên kèm theo vài câu mỉa mai...


Thế mà đi tới nhà người cũ bao nhiêu cảm xúc ùa về... thoáng thấy người yêu cũ mình lại chỉ thấy xót xa... Uhm có những người cuộc đời này không nên nên gặp lại. Họ bất hạnh ta chỉ cảm thấy xót xa. Còn nếu hạnh phúc ta không khỏi chạnh lòng...


Có lúc chợt nghĩ giá như ngày đó em có thể chờ anh thêm một lúc, chuyện chúng ta đã từng rất đẹp rất hạnh phúc... Nhưng nếu em chờ anh, bên anh liệu anh có thể làm được như bây giờ... Anh không chắc... Vậy nên điều gì đã xảy ra hẳn là chuyện nên xảy ra....


Cậu thanh niên ở bên chiến tuyến kia ơi, mong cậu có thể thành công vì con của cô ấy (của cô ấy thì chắc, của cậu hay ko thì tôi ko biết). Và cũng vì tôi, ai đó lấy thứ gì đó từ tôi thì tốt hơn là nên giỏi hơn tôi rất nhiều ở mọi mặt...


Cô cậu cũng hay lên đây mà...


Tâm sự đêm khuya, trong lúc mà trong lòng còn chút sân si, chua chát, tiếc nuối :). Và sờ trán nhớ vị trí của cái sừng....