mình đã trải qua một thời gian rất cực khổ khi yêu hắn. hắn tưởng như rất tốt: từng vay tiền đón xe lên tìm nhà mình khi bố mình mất. cho anh mình lấy xe đi cầm để anh giải quyết nợ trong khi mình không biết gì hết.đã từng chăm sóc cho mình, bón cho mình từng miếng cơm khi mình ốm.


nhưng tất cả đã hết khi gia đình anh ta phản đối khi anh trai anh ta chửi: " buông tha cho em trai tôi làm ăn" anh ta không một lời nói đỡ cho mình. mình chia tay ngay sau đó. được vài hôm thì anh ta đi theo người mới, mình không níu kéo, cũng không nói gì, chỉ xuống dưới trước mặt anh ta và người mới uống một ngụm rượu trước mặt anh ta và cô ả. và đau lòng vì quen một người không ra gì.


sau này một thời gian khi mình mất tất cả mọi thứ, khi mình chết đi sống lại, mình đã quen một người mới, và mình rung động với người đó thật lòng. mình yêu người đó thật lòng.


nhưng oái ăm thay ngày tết anh ta gọi điện cho mình và muốn gặp mình bất hạnh từ bây giờ các bạn ah, thật không ngờ một con người có thể bỉ ổi như vâỵ.


ngày đầu tiên.


mình chẳng muốn gặp nhưng anh ta làm ra vẻ tội lắm từ khi anh ta mất chiếc xe máy. trước đó mình cũng nhắn tin cho anh ta nói rõ ràng mình hiện tại bố mới mất, mẹ mình cũng đã đem tiền xuống cho anh ta để chuộc xe nhưng bất hạnh thay ông anh trai đem tiền đó đi trốn. hiện tại mình đang đi học lo cho mình còn chưa xong nên chưa thể trả tiền xe cho anh ta được, hẹn sau này ra trường tiền xe mình sẽ trả lại sòng phẳng. cứ giữ số đt của mình. nhưng vẫn đòi gặp mình, vẫn than anh ta rất khổ, anh ta chỉ muốn gặp mình lần cuối, anh ta khóc.....nài nỉ van xin dọa nạt, gợi lại tình cảm xưa, và nói mình còn nợ tình cảm của anh ta. cuối cùng mình ra gặp anh ta. tất nhiên buổi tối đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh ta hết lôi kéo đến dọa nạt, hết ngon ngọt lại khóc lóc. nhưng không được. mình khuyên anh ta mình có người yêu rôi, mình bây giờ quên anh ta rôi anh ta quên mình đi, và có lẽ mình làm một việc là lấy xe anh ta đi đổ xăng cho anh ta, mua đồ ăn cho anh ta mong anh ta hãy sống tốt.


ngày thứ hai.


có lẽ anh ta thấy anh ta bỏ ra 4 triệu anh ta thấy lớn lắm, nên không làm gì được mình anh ta uất ức. ngày này anh ta ghê gớm hơn, anh sẽ từ bỏ người kia về lấy mình sống với mình, sẽ lo cho mình ăn học.....không được anh ta lại dọa nạt" tôi đã từng lên nhà cô, tôi đâu có xa lạ gì đường về nhà cô? thằng anh trai của cô... hay tôi đưa cô đi gặp người mà cô yêu....rồi thì anh nhớ như thế này, anh nhớ như thế nọ, em có nhớ không? vẫn không thay đổi.


ngày thứ ba.


sau hai ngày gọi điện nhắn tin mình không trả lời. nt cho mình, tôi phải gặp cô, cộ thừa biết tôi, cô thừa biết tôi muốn làm gì thì phải làm bằng được bất chấp tất cả. tôi chẳng có tiền để ném tiền vào mặt hắn, tôi cũng mệt mởi vì dù ít hay nhiều thì anh trai tôi cũng đã lấy xe anh ta đi cầm và bỏ trốn. nghĩ đến tôi chỉ biết khóc, tôi bước đi. xuống dưới trước mặt anh ta tôi không nói gì, cũng không nhìn, cũng không lên xe. tôi đi bộ và anh phải đi theo tôi tới công viên. đi được một đoạn, hắn theo đằng sau, khi tới chỗ cua hắn chặn tôi lại. đem nón bảo hiểm cho tôi cầm tôi không cầm hắn ném cái nón đó xuống đất vỡ tan tành. ""bây giờ cô muốn xẩu hổ giữa dọc đường hay lên xe?" tôi nhìn anh a nước mắt tôi rơi lã chã, anh ta chửi: khóc mà được ah?


=>tôi leo lên xe không quên dặn anh đi thì anh phải đi tới chỗ tôi chỉ. nhưng được gì, chẳng có ai ở lại ngày tết cả, tôi chẳng có ai cả, tôi đi vì chẳng còn một lựa chọn nào khác..........trên đường đi hắn hỏi. "em yêu người ta lắm phải không? anh đưa em đi gặp người ta nha...tôi sẽ chở cô lên lấy đồ của cô còn để lại những gì ở nhà chị tôi, cô không bao giờ được để ở trên vì tôi sẽ nhớ cô...." chở đến chỗ hắn và người yêu mới hắn ở, tôi xuống xe chạy bộ đi ra, hắn chạy theo đằng sau kéo tay tôi lại, giữa đường đi, giữa bao nhiêu người. tôi nói tôi mệt lẳm rồi xin anh tha cho tôi. tiền xe sau này tôi sẽ trả, tôi không trốn gì anh cả. xin anh hãy tha cho tôi. nhưng tôi không thể nào nói thành lời nữa.


tôi đứng như vậy một lúc lâu, tôi giật mạnh tay ra để đi nhưng tôi không còn sức lực nào nữa. tôi xin anh cho tôi ngồi xuống ghế đá. anh ta đi mua cho tôi chai nước, tôi suy nghĩ mệt mỏi và khóc trong lòng, tôi cảm thấy như đây là vận mệnh của tôi, tôi không muốn làm gì nữa.


rối anh ta bảo tôi về nhưng tôi không thể nào về nữa, có lẽ tôi không cho anh ta thì cả đời tôi cũng không thể nào thoát được. tôi không nói gì hết, anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta khóc lóc...xin tôi vào trong phòng trọ anh ta. anh ta hứa là sẽ không làm gì cả...?????????? tôi chẳng cần câu trả lời. cũng chẳng cần anh ta nói gì cả. tôi đi vào. anh ta xin được ôm tôi lần cuối.....rồi anh ta lồng lộn lên nói tôi không thể nào bỏ anh ta được ngoài anh ta tôi không được quen người khác. tôi không cho cũng phải cho,tôi không muốn cũng phải muốn. tôi chỉ thấy tôi quá mệt mỏi. tôi khóc, anh ta để ý sau khi anh ta xong chuyện, anh ta xin lỗi tôi, và bây giờ anh mới tin tôi có người yêu. thế thì tôi sẽ quay về với người yêu của tôi, còn anh sẽ sống với nhỏ đang quen hiện tại.


anh ta chở tôi về phòng, tranh thủ như vậy tôi hỏi luôn: vậy nếu tôi chưa có người yêu thì sao? anh có quay về sống với tôi không? anh có bỏ con nhỏ kia lên đây không? anh ta trả lời: anh rất muốn nhưng anh không thể, em biết cả hai gia đình đều không đồng ý, mà gia đình anh sau khi chia tay cũng đã qua nhà con kia hỏi nó rồi. bây giờ nói sao thì nói em vẫn thua người ta, mà mẹ em chắc cũng không gửi xe cho anh đi làm đâu còn mẹ con Thùy thì có, vậy anh sống với em anh lấy gì đi làm? với lại tuổi mình không hợp em ah. em 89 anh 86 tứ hành xung. nhưng mà em cứ đợi đi (đợi cái gì không biết, tởm cho cái hạng người mà như con chó, sống với con khác mà kêu mình đợi, trên đời này sao còn xót được những loại người như vậy sao?) sau khi em học xong mình sẽ quay về với nhau. em đừng buồn em nhé!


tôi nói: không, anh có lên thì lên bây giờ còn thì mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại với anh, cũng không bao giờ gặp lại anh, anh muốn lấy chuyện tình dục để níu kéo tôi thì anh sai lầm, anh sống với ai thì cứ việc. tôi không quan tâm nhưng sau này khi anh quay lưng ra đi thì anh với tôi không còn gì nữa.