Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, hiện đang sống và làm việc tại một nước phương Tây, hàng năm tôi vẫn thường về Hà nội thăm cha mẹ, gia đình ở Việt nam. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lớn có truyền thống ở Hà nội, tôi cũng may mắn được đào tạo, giáo dục theo kiểu truyền thống thành một người có trình độ, kiến thức tương đối nhờ được đào tạo tại các trường lớp cơ bản của Việt nam và quốc tế, nên cũng có được công việc khá thuận lợi, thu nhập cao. Là một người có tính cách, thông minh, hiểu biết rộng, lãng mạn, hình thức khá, cao to, học giỏi, tốt tính và cởi mở nên lúc đi học cũng có nhiều bạn gái quí mến, nhưng do ảnh hưởng về suy nghĩ là đàn ông phải có sự nghiệp tốt, nên sau khi tốt nghiệp đại học vài năm tôi mới có mối tình đầu thật đẹp, lãng mạn, trong sáng cùng với bao kỷ niệm của Hà nội thân yêu. Yêu 3 năm tôi được cử đi học sau đại học ở 1 nước phương Tây 3 năm, dù xa nhau nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất nồng thắm, tôi và H hàng ngày vẫn thường xuyên gặp qua điện thoại, chat, mail và mỗi năm gặp nhau 2 lần vào dịp hè Tết. Có thể nói đó là một tình yêu đẹp và trữ tình. Đáng buồn khi tôi học xong về nước thì H vừa lấy chồng, bỏ lại sau lưng mối tình gần 6 năm mà không một lời chia tay, giải thích. Tôi đã mất một thời gian khá dài buồn và thất vọng, nên dù rất yêu Hà nội nhưng tôi đã trở lại nước ngoài làm việc, lao vào làm việc cật lực, không nghĩ đến chuyện tình cảm nên đạt được những kết quả tốt trong công việc và có thu nhập cao.


Dần dần công việc và thời gian trôi cũng làm nguôi nỗi đau buồn đó, tôi lại trở về Hà nội làm việc vì rất yêu Hà nội và muốn được ở gần cha mẹ. Suốt mấy năm trời tôi chẳng hề yêu hay thích ai. Trong thời gian đó tôi có quen B, một đối tác trong công việc của tôi, kém tôi 3 tuổi nhưng đã có chồng và 1 bé gái 3 tuổi xinh xắn. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường trong công việc, dù tính B cũng rất hay, nhẹ nhàng, lãng mạn, hình thức khá, cao ráo , tốt bụng có đôi mắt to, trong sáng, nhưng lòng tôi đã bao năm qua đã nguội lạnh chẳng thể yêu ai được, hơn nữa B đã có gia đình và nghiêm túc, nên tôi và B cũng chỉ coi nhau chỉ là bạn bè bình thường trong công việc. Đôi lúc thấy cô ấy cũng khá buồn nhưng tôi cũng không hỏi đến. Rồi có 1 lần ngồi cà phê trao đổi công việc xong, thấy cô ấy buồn tôi cũng hỏi và được biết gia đình B không hạnh phúc dù chồng B cũng khá tốt, kinh tế gia đình ổn định, nhưng lúc lấy nhau 2 người không có tình yêu nên không hòa hợp, 2 người đang ly thân 1 thời gian. Là bạn, tôi cũng chia sẻ với cô ấy hết sức chân thành khuyên B nên suy nghĩ kỹ, nói chuyện thẳng thắn với chồng để quyết định là sẽ tiếp tục xây dựng hạnh phúc hay là chia tay. Sau đó tôi lại đi làm việc tiếp ở nước ngoài, thỉnh thoảng chúng tôi có vài lần chat trên mạng hỏi thăm về nhau như bạn bè, và được biết vợ chồng cô ấy đã quay lại sống với nhau. Còn tôi thì vẫn 1 mình vì không thích yêu người nước ngoài, mà ở đó cũng không gặp người Việt nào.


Bẵng đi hơn 2 năm, cách đây 6 tháng khi trở về Việt nam tình cờ tôi gặp lại B cùng đi trong 1 chuyến du lịch. Trông cô ấy vẫn thế, có vẻ buồn hơn, dù bây giờ đã là lãnh đạo của một công ty lớn, thu nhập cao. Hỏi thăm nhau chuyện công việc, gia đình, được biết gia đình B vẫn không hạnh phúc, vì không hòa hợp 2 người đang sống trong 2 nhà khác nhau ở ngay Hà nội, thỉnh thoảng mới đến ở cùng, việc ai người ấy làm, hầu như rất ít quan hệ, kể cả xx, có lẽ chỉ có em bé là sợi dây ràng buộc giữa 2 người. Hỏi B sao 2 người không chia tay mà sống như vậy khổ cả 2 và khổ cho con cái, nhưng B nói cả 2 người sống vậy nhưng không ai muốn ly hôn??? Thế rồi chuyến đi dài ngày, khung cảnh đẹp, bình yên, giữa 2 người thiếu thốn tình cảm đã có nhiều chia sẻ, lãng mạn. Cuối chuyến đi tôi và B đã rất thân thiết, hiểu nhau, yêu nhau một cách tự nhiên, dù chúng tôi là những người được giáo dục theo kiểu truyền thống, nhưng cũng có những suy nghĩ đột phá mới về cách sống hạnh phúc mới là phải sống đúng với tình cảm của chính mình. Trở về Hà nội, suốt 2 tháng đó chúng tôi gặp nhau, yêu nhau thật say đắm, nên dù chỉ mới hơn2 tháng yêu nhau tưởng chừng như còn hiểu, chia sẻ, yêu thương say dắm, hòa hợp mọi điều bằng người ta yêu nhau vài năm. Trong thời gian đó B hầu như cắt hẳn mọi quan hệ với chồng, hàng ngày chúng tôi gặp nhau đi cà phê, đi dạo, yêu nhau tràn đầy tình cảm, yêu thương và đam mê, hạnh phúc. Tối ngày lúc nào rảnh nhắn tin, gọi điện như không thể rời xa nhau được. Thực sự tôi rất yêu B và ngược lại, hơn nữa là người hiểu giá trị hạnh phúc thực sự tôi nghĩ rằng nếu B đồng ý thì chúng tôi có thể sống với nhau xây dựng 1 gia đình rất hạnh phúc. B cũng nói rất yêu tôi, hiểu tôi và có lẽ tôi là người đầu tiên em có tình yêu thực sự và hiểu nhau, chia sẻ, hòa hợp kể cả chuyện tế nhị. Tuy nhiên, vì thấy B không đả động đến chuyện sẽ chia tay chồng nên tôi cũng rất ngại nói với em về chuyện tương lai của chúng tôi. Chỉ dám nói nếu em chia tay thì hãy lựa chọn tôi, chúng tôi có đủ điều kiện về kinh tế, tình cảm để làm điều đó, tôi cũng rất quý cô con gái nhỏ của B, nếu e muốn tôi sẽ về sống với em ở Hà nội hoặc cùng chuyển đi sống ở nước ngoài với tôi. Những tháng ngày bên em và Hà nội thân yêu thật hạnh phúc đầy yêu thương, chia sẻ đam mê, dù đã hơn 30 tuổi nhưng chúng tôi đã được sống thật với chính mình, chính cảm xúc, tình cảm như thể sinh ra để dành cho nhau. Có lẽ chuyện tình của chúng tôi như là trong câu chuyện tình kỳ diệu, những người yêu nhau sẽ đến được với nhau khi có tình yêu chân thành. Rồi đến ngày tôi phải chia tay quay lại làm việc ở nước ngoài mà lòng nặng trĩu khi phải xa em. Suốt mấy tháng qua tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, chat cùng chia sẻ với nhau vui buồn. Yêu trong xa cách cũng cho chúng tôi hiểu tình cảm, tình yêu giữa chúng tôi là thực sự chứ không phải là đam mê thoáng qua và cần suy nghĩ những việc sẽ phải làm để cùng sống bên nhau trọn vẹn. Tôi vẫn chờ em xử lý việc của gia đình em, bởi vì nếu xen vào chuyện gia đình em tôi cũng cảm thấy áy náy vì mặc dù gia đình đó tan vỡ vì nguyên nhân nội tại do không có tình yêu thương chia sẻ chứ không phải vì do chuyện của chúng tôi.


Theo các bạn, tôi có nên chờ đợi tiếp hay làm thế nào? Rất mong các bạn cho ý kiến nhé. Xin cám ơn!