Tôi tư duy và tôi tồn tại. và thật đáng buồn, tôi chỉ tồn tại theo đúng nghĩa của nó chứ không phải tôi đang sống. Tôi là một người xấu xa bởi vì tôi không đoan chính, tôi lăng loàn, cụ thể là tôi đã và đang ngoại tình.


Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bản thân tôi là một nguời được học hành rất tử tế, đến nơi đến chốn. Ra trường 3 năm, tôi đi làm rồi lấy chồng. Trước khi lấy chồng, tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi đã chọn anh ấy tức là chồng tôi bây giờ. Anh ấy không đẹp trai, không có tài gì đặc biệt và cũng không có tiền. Tuy nhiên anh ấy rất tốt tính với tôi và với tất cả mọi người. Ngay từ đầu tôi chỉ quý tính nết anh ấy vì nghĩ rằng lấy chồng chỉ cần người ta yêu mình là đủ. Nhưng tôi đã nhầm.có lẽ vì tôi là người bất hạnh.


Cưới nhau được nửa tháng, chồng tôi hỏi tôi : "trước khi lấy anh, em đã làm chuyện đó với người khác rồi à?"Tôi ngạc nhiên đến ngẹt thở và hỏi vì sao, anh ấy trả lời vì đêm tân hôn tôi không..có máu. Tôi mang thai liền ngay sau khi cưới nhưng vì câu hỏi đó của anh nên suốt 3 năm liền hôm nào tôi cũng khóc thầm. Tất nhiên, tôi bị oan nhưng k biết lí giải thế nào và tôi cũng không vì thế mà phải chứng minh với anh. Sau lần hỏi đó, chồng tôi cũng k nhắc lại và sống rất tốt với tôi cho đến bây giờ, anh ấy chiều chuộng tôi và luôn làm theo ý tôi nhưng lòng tôi nguội lạnh.


Khi con gái tôi 4 tuổi, tôi đi học cao học, trong thời gian này tôi có bầu nhưng rủi thay lại chửa ngoài dạ con nên lại phải cắt bỏ một vòi trứng. Một năm sau tôi lại có thai nhưng lại bị lưu, năm nay lại mổ tiếp thêm lần nữa vì tắc vòi trứng. Khỏi phải nói tôi đã đau đớn vì chuyện này thế nào.


Lại nói về hiện tại, tôi đi học về, công việc vẫn giậm chân tại chỗ không như ý, tôi chán vô cùng vì cảm thấy mình thật đen đủi. Nhưng đen đủi hơn là tôi sống với chồng mà không hề có cảm xúc gì. Anh ấy đi công tác tôi vô cùng thoải mái. Tôi rất khổ sở mỗi khi vợ chồng quan hệ với nhau, không một chút hứng thú nào, vô cảm, nhiều khi làm chuyện ấy với chồng mà tôi lại nghĩ đến những người bị cưỡng bức cảm giác của họ chắc cũng như tôi thôi.


Nói về baảnthân mình một chút, tôi là một phụ nữ không xinh đẹp lắm nhưng quyến rũ. Mọi người bảo tôi thông minh, dịu dàng, tinh tế đại khái là có tâm hồn và có trí tuệ. Chỉ cần nói chuyện với tôi một lần là không người đàn ông nào quên tôi được, họ thích tôi ngay (không phải tôi đầu mày cuối mắt với họ đâu) mặc dù tôi luôn tỏ ra là người lạnh lùng.Tôi cảm thấy không hợp với chồng chút nào cả. Tôi cũng ít khi nói chuyện với chồng. Có lẽ anh ấy mới là người bất hạh vì lấy phải một nguời như tôi.


Tôi đã yêu một người đàn ông khác, yêu say đắm, yêu mãnh liệt, yêu đến mức muốn có con với anh ấy, tôi nghĩ đến anh ấy cả ngày, chỉ cần một buổi sáng hay chiều anh ấy k nhắn tin hay gọi điện cho tôi là tôi không chịu nổi. tất nhiên rất ít khi tôi chủ động liên lạc với anh. anh ấy là giám đốc của một cơ quan nhà nước, rất bận rộn. Hình như anh ấy k yêu tôi bằng tôi yêu anh ấy. Có lẽ vì chúng tôi đã đi từ A - Z nên anh chẳng còn gì để chinh phục tôi. Tôi đau khổ suốt ngày, tôi dằn vặt mình vì cảm thấy có lỗi. Chồng tôi rất tốt, không rượu chè, gái gú, luôn chiều theo ý tôi nhưng sao tôi không yêu được. Tôi cũng cố gắng để không NT tình nhưng tôi k làm được. Anh ấy là một thứ rất quý giá đối với tôi. Bây giừo cuộc sống của tôi rất bế tắc, công việc không thuận lợi, cũng không biết có sinh con được nữa không, lại suốt ngày chìm đắm vào ái tình tội lỗi. Tôi héo hon, gầy mòn, ốm yếu. Tôi biết tôi xấu xa nhưng tôi có sung sướng gì. Tôi không biết phải sống thế nào nữa và không biết thoát ra khỏi bế tắc như thế nào.