Tôi và anh quen nhau được 4 năm, đó là khoảng thời gian tôi vô cùng hạnh phúc vì người tôi yêu là một người đàn ông chín chắn, chững chạc. Tôi dành trọn tình yêu và niềm tin ở anh. Nhưng đến một ngày có ai ngờ anh nói lời chia tay và cưới vợ vài tháng sau đó. Tôi đã khóc trong vật vã, đau đớn, tưởng chừng như không thể sống nổi, lời anh nói tôi nghe mà đau như ai cứa từng vết lên da thịt mình. Thế là hết không có ngày cưới, không thể sống bên anh đến trọn đời như tôi đã mơ ước. Sự chờ đợi của tôi chẳng có ý nghĩa gì.


Tôi trách anh sao quá vô tình, tàn nhẫn nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thôi nhớ về anh. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi và anh vẫn thường gặp nhau, tôi không thể quên được anh và tôi thấy mình có lỗi, có lỗi với chính bản thân tôi và với người vợ của anh.


Tôi thấy mặc cảm, xấu hổ vô cùng, tôi hiểu việc mình đang làm là sai trái và hậu quả thật khó lường. Tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.


Tôi cần có ai đó chia sẻ với tôi trong lúc này.