Mong các anh chị cho 1 lời khuyên.


Tôi 28 tuổi, li hôn chồng được 1 năm nay, con trai đang gửi ở nhà ông bà ngoại vì tôi chưa có đủ tiền mua nhà, cuối tuần tôi mới về thăm nhà.


Khoảng 2 tháng sau khi ly hôn, có một người đồng nghiệp (còn độc thân) để ý đến tôi và chúng tôi có đi quá giới hạn 2 lần. Thâm tâm tôi hiểu rằng con người này chưa hẳn là nghiêm túc, nhưng trong lúc cô đơn, nhờ có chút tình cảm ấy, tôi thấy được an ủi rất nhiều, nhất là không còn thù hằn người chồng cũ nữa, giữ được cái nhìn khách quan và lạc quan về cuộc sống mới. Gần đây, tôi và anh bạn mới (tôi nghĩ nên gọi chính xác là vậy thì đúng hơn mặc dù chúng tôi có quan hệ thân xác nhưng chưa thể gọi là tình yêu) cảm thấy khó có thể tiến xa hơn vì những trở ngại từ 2 bên, đã thống nhất sẽ dừng lại mối quan hệ này. Lý trí của tôi cho rằng nên làm như thế, và ban đầu tôi nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho tôi hơn vì thoát được những rắc rối để tập trung vào việc kiếm tiền mua nhà và nuôi con. Nhưng thực tế lại đang có vẻ không tốt.


Do môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với nhau, tôi càng ngày càng không thể dứt ra khỏi những ám ảnh về người con trai đó, nhất là khi công việc của anh càng ngày càng bận rộn, song song là sự thành đạt, rất nhiều cô gái theo và anh vẫn chưa ổn định gia đình.


Chúng tôi k nói chuyện với nhau nhiều nữa, trừ các vấn đề về công việc. Nhưng bất chợt có những hôm anh ốm, nghỉ ở nhà, tôi lại lọ mọ đến thăm, cơm nước giặt giũ. Bất chợt có hôm anh đi tiếp khách, mệt, tôi cũng sốt ruột theo. Những khó khăn ở cty, anh đều có 1 phần bị ảnh hưởng, tôi cũng lo lắng theo. Thi thoảng không kiềm chế được mình, tôi vẫn mua quà hoặc đồ ăn cho anh mang về, vì tôi biết anh chưa có người yêu, và lại sống một mình, ăn uống rất thất thường. Bất giác có những khi mệt mỏi vì cuộc sống, tôi lại nhắn tin trao đổi với anh và anh cũng động viên tôi. Chúng tôi giữ bí mật về mối quan hệ này vì thực ra nó k có gì để nói nữa sau khi đã thống nhất được rồi, mà nếu có lộ ra, chỉ là đề tài bàn tán k hay.


Anh thì vẫn áy náy khi nhận của tôi sự quan tâm như vậy, nhưng k hiểu sao, tôi vẫn làm.


Tôi như 1 người phụ nữ đứng ở rất xa dõi theo từng bước anh đi, nửa hi vọng, nửa không hi vọng. Tâm trạng rất ngổn ngang.


Tôi rất phân vân, vì hiểu bản thân mình là 1 người si tình, đặc biệt sau kinh nghiệm từ quá khứ với người chồng trước.


Tôi nửa muốn thanh thản xóa nhòa hình ảnh người bạn mới này, nửa muốn tiến xa hơn, giành lấy anh cho riêng mình.


Thời gian này, nửa thứ 2 kia có vẻ thôi thúc tôi nhiều hơn, lý do vì như trên (cuộc sống ở cty) tôi đã nói. Nhưng tôi lại thấy nếu như tôi hấp dẫn anh nhiều đến thế,thì anh đã chẳng dễ dàng thống nhất dừng lại mối quan hệ đến vậy.


Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bước chân tôi vẫn như đang tiến tới.Tôi sợ nhất 1 ngày nào đó anh báo tin đã có người yêu hoặc làm đám cưới.


Tôi lại được biết anh đang ốm, sốt ruột quá. Chắc là mai mà anh k đi làm, thì tôi lại lọ mọ đến thăm.


Mỗi lần nhìn thấy anh, lòng tôi được an ủi rất nhiều.


Tôi thấy sự chênh vênh ở cảm xúc là từ phía tôi. Anh thì rõ ràng, chỉ coi tôi là bạn. Tôi thì đang có vẻ mỗi ngày tiến xa hơn tới cái gọi là tình yêu với anh, mặc dù tôi vẫn tự vấn lương tâm là bạn cho ra vẻ cao thượng.


Rất mong các anh chị gỡ rối cho tôi.