Tôi sắp dẫn dắt người phụ nữ tôi yêu vào con đường ngoại tình
Ngày ấy tôi vừa bước qua tuổi 30, em thua tôi đúng 10 tuổi. Chúng tôi là đồng nghiệp trong một công ty. Tôi 1 người đàn ông được mọi người đánh giá là chững trạc, điềm đạm và được quí mến. Em trẻ, đẹp là hoa khôi, các chàng trai trẻ cũng như đám trung niên trong công ty mỗi khi nhìn thấy đều thầm ao ước…tôi cũng không nằm ngoài số đông đó. Vì em là bạn gái thằng cháu của sếp nên nhất cử nhất động của đám đàn ông đều cực kỳ cẩn trọng trong việc buông lời ong bướm với em.
Sếp từng nói với tôi “bà chị tao nói cho con bé vào đây làm để không lo thằng nào cua mất con dâu tương lai của bà, nhưng tao không chắc vì trong công ty có những thằng như mày…”
Mùa world cup năm đó là sự khởi đầu cho việc tôi và em đến với nhau, chỉ là tin nhắn cá độ từng trận bóng, chung độ chầu café, ăn trưa. Chúng tôi xích lại gần nhau hơn trong mối quan hệ đồng nghiệp, em quí tôi hơn vì mỗi khi nói chuyện tôi đều mang lại cho em sự thỏai mái và thêm nhiều điều mới mẻ. Em đâu biết đó là kế hoach dài hơi trong việc chinh phục em. Tình cảm giữa em và cậu bạn trục trặc, cơ hội em đến với tôi ngày càng rõ ràng…em ngả vào vòng tay tôi trong 1 buổi tối ngồi cafe. Tất nhiên mối quan hệ này được giữ bí mật trước đồng nghiệp vì nhiều lí do khác nhau. Trong công ty tôi và em như 2 người bình thường, sau giờ làm chúng tôi đi chơi với nhau và chuyện quan hệ với nhau là điều tất yếu. Em khù khờ bao nhiêu thì tôi “ma mãnh” bấy nhiêu, tôi là người dẫn dắt em trong tất cả các lần ân ái. Tôi nói với em “khi nào em gặp người khác yêu em, thật sự tốt với em, tự do thuộc về em, anh không dám giữ em làm của riêng”
Một tối ngồi cafe, em nói mình chia tay và khóc rất nhiều. Tôi hụt hẫng, tiếc nuối vì không còn được sở hữu em. Nói là làm, vào công ty tôi tỉnh bơ như chưa từng có quan hệ tình cảm với em, kể cả những lúc em sang trao đổi công việc với nhân viên bên bộ phận tôi phụ trách, tôi cũng chẳng buồn ngước nhìn em lấy 1 lần. Đến mức em phải nhắn tin “anh quên em thật rồi sao”, thật tình thì sao quên được, nhưng vì hạnh phúc của em mà tôi phải cố mà thực hiện. Và tôi đã làm được điều đó trong sự khâm phục của em. Cách đây 3 năm em lấy chồng, ngày vui của em tôi bận công việc nên không tới dự chỉ gửi quà mừng, em nhắn tin trách tôi sao vô tình. Lấy chồng được hơn năm em xin chuyển về công ty khác để tiện việc đi lại…tôi hụt hẫng vì không được ngắm em mỗi ngày. Kể từ đó chúng tôi không thấy nhau, không liên lạc cho dù công ty tôi và công ty em chung 1 group, cho đến 1 ngày cách đây 6 tháng...