Trước đến nay vẫn thỉnh thoảng qua đây xem mọi ng tâm sự chuyện tình yêu, chuyện đời. Với tôi mỗi mảnh đời như 1 câu chuyện vậy. Cho đến ngày hôm nay, phải hết sức can đảm tôi mới post bài lên đây cùng tâm sự chia sẻ với mọi người. Sự việc đã đi vào bế tắc thực sự
Tôi sinh năm 82, tôi vốn học ngành tài chính, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đc gia đình cho đi tu nghiệp ở nước ngoài. Cuộc đời tôi gần như chỉ có 2 điều quan tâm duy nhất: học và sở thích tao nhã. ( sở thích tao nhã là đọc sách, nghiên cứu về y khoa ko hiểu sao tôi lại rất thích nghiên cứu cái này) thời gian dành cho yêu đương của tôi gần như là không có. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng khá cứng nhắc, ko muốn tôi yêu đương sớm, nên hết lớp 12 tôi cũng chẳng muốn có người yêu. Về nước tôi bắt tay gây dựng sự nghiệp. Cũng phải nói là thời gian vừa qua tôi đi chơi cũng khá nhiều, có lẽ để bù đắp cho những thời gian chỉ có học hành. Thế rồi tình cờ, đợt vừa rồi, tôi có quen 1 cô gái, ko hiểu do lúc đó say rượu hay thế nào. Tôi và cô ấy đã..... Sau lần đó, công ty tôi cũng bận nhiều việc, tôi bớt gặp bạn bè hơn, lao đầu vào làm việc. Sau đợt chơi bời đó ít lâu, tôi có gặp lại cô gái đó. Ngồi tâm sự và nói chuyện, tôi cũng ko giấu diếm và kể với cô ấy đó là lần đầu của tôi. Chắc thấy tôi thật thà nên cô gái đó cũng kể cho tôi, hôm đó, cô gái đó chia tay bạn trai cũ. Hắn đã đối xử rất tệ và phụ bạc cô gái đó. Sau lúc đó, chúng tôi giữ liên lạc với nhau, và rồi tình cảm cũng nảy sinh hết sức nhanh chóng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, bất chợt cô ý phát hiện là mình có thai, rồi kể với tôi. Chúng tôi đi khám và bác sĩ cho biết cái thai có từ trước khi chúng tôi quen nhau....... Rất đau khổ và dằn vặt. Tôi và cô ý gần như ko thể gặp mặt nhau đc, tôi quyết định chia tay. nhưng chỉ 1 2 ngày sau, tôi có nghe qua những người bạn cô ý kể, là cô ý bây giờ đang rất khổ sở. Bố mẹ đẻ đuổi khỏi nhà, công việc thì trên bờ vực phá sản ( cô ý mở 1 cửa hàng thời trang, nhưng tôi đoán là cô ý khổ quá nên ko thể tiếp tục toàn tâm toàn ý cho nó được) Tôi có đôi ba lần theo dõi cô ý. Nhìn cô ý ăn cơm bụi và thi thoảng lượn lờ phố buổi tối mà tôi cảm động. Sau đó tôi đã ngỏ lời chủ ý hỏi muốn cô ý về sống cùng làm vợ tôi, tôi sẵn sàng làm bố đứa bé. Nói chung thuyết phục cũng mất gần 1 tuần liền, lãng mạn, mắng mỏ, van xin có cả cô ấy mới chịu . ( đến giờ vẫn ko hiểu tại sao, động lực nào khiến mình lại làm như thế ). Gần đây, tôi tâm sự hết sự thật với 1 ng bạn rất thân của tôi. Cậu ta rất tức giận nên đã kể lại với gia đình tôi mọi chuyện. Mọi ng trong gia đình tôi đang rất ngăn cấm chuyện của tôi và cô ý. Mẹ tôi hiền lành như vậy mà gọi điện, đe dọa nếu lại gần tôi, cô ý sẽ phải chịu hậu quả....
2 ngày nay tôi đang rất đau đầu, chỉ biết đi uống rượu, vừa thương vừa yêu cô ý. Lại thương bố mẹ, nghĩ bố mẹ có 1 mình mình, nuôi gần ba mươi năm trời mà cuối cùng lại làm cha của 1 đứa bé ko phải con mình.
Cho đến hôm nay, lúc tôi về nhà gần 1 giờ đêm , tôi thấy trên cửa có 1 gói, mở ra là chiếc điện thoại tôi đưa cho cô ý những ngày này, vì ko thể gặp nhau.... tờ giấy bọc nhàu nát là 1 bức thư, chữ viết nguệch ngoạc....mở ra thì tin nhắn còn chưa gửi ...... Có lẽ cô ý đang khổ tâm và dằn vặt lắm
Tôi phải làm sao đây, các chị cho tôi lời khuyên với......