Hnay tôi muốn giãi bày tâm sự với cả nhà . Tôi hiện tại đang làm cho 1 cơ quan nhà nước có tiếng ở Hà Nội. Công viêc ổn định vậy gia đình họ hàng tôi muôn tôi lấy vợ nhưng mà giờ tôi chưa muốn bơir vì lý do tôi đang bị cơ quan nợ lương 2 năm nay. Cơ quan tôi có tiếng vậy nhưng vì tình hình kinh tế chung nên giờ nhân viên chỉ đc nhận lương cơ bản ăn theo hệ số ( htai lương hệ số của tôi là 2,34 ) . Chỉ vì nợ lương mà giờ tôi ko muốn lấy vợ, nghĩ cảnh ko có tiền nuôi thân mình ko đủ thì làm sao lấy đc vợ, huống chi muốn có người iu. Cả nhà biết ko ? Nhiều khi ra đường trong túi tôi có mấy chục nghìn, điện thoại chỉ dám nạp 20k ... Gia đình ho hàng đợt vừa rồi làm ghăt với tôi bảo tôi có ý nghĩ tiêu cực,sống vì tiền. Nhưng thử hỏi xã hội nãy ko có tiền sao sống nổi, mấy đồng nghiệp ở cơ quan tôi 2 năm nay toàn ngửa tay xin tiền vợ, mấy ông bảo " a xin nhiều quá ko dám xin " . Vợ chồng sống với nhau ngoài tình yêu tình nghĩa còn phải có kinh tế mới lo cuộc sống hàng ngày đc. Giờ tôi vẫn độc thân, tôi ko dám yêu ai vì yêu vào sẽ tốn 1 khoảng tình phý, tôi ko phải thằng keo kiệt hay tính toán nhưng hiện tại thực sự đang rất khó khăn. Tháng nhận lương xong trả nợ gần hết. Cơ quan tôi nếu tôi nói ra thì chả ai tin là nợ lương mặc dù sự thực là thế.
Đợt vừa rồi cũng chỉ vì suy nghĩ nợ lương ko lấy vợ mà tôi rất hay xích mích với gia đình , cả nhà cứ giục lấy vợ nhưng tôi chưa muốn mặc dù cũng nói là cơ quan đang nợ lương 2 năm nay nên chưa nghĩ đến mà mọi người ko nghe cứ bảo tôi có ý nghĩ tiêu cực.
Thưc sự giờ tôi rất chán , chán vì mình gần 30 mà ko làm trọn bổn phận 1 thằng con trai với gia đình . Lực bất tòng tâm.