Tôi phải làm gì để lấy lại niềm tin nơi anh, để con tôi có 1 cơ hội sống
Tôi viết ra những dòng tâm sự này để trút bớt gánh nặng và cố gắng tìm kiếm 1 lối đi cho mình. Năm nay tôi 24 tuổi, cái tuổi ko quá già, cũng ko quá trẻ trong 1 kiếp con người. Công việc hiện tại cũng chỉ gọi là tạm ổn, chứ ko bền vững được
Tôi đang mang trong mình 1 mầm sống được hơn 5 tuần. Két quả của một mối tình nhiều song gió. Song gió do chính những tham, sân , si của tôi tạo ra.
Mối tình đầu kéo dài 5 năm, nhưng phần lớn khoảng thời gian đó là sự chia lìa và đổ vỡ. Tôi quen anh khi mới vào đại học, và giờ chúng tôi cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng cuộc đời như đang đùa giỡn với tôi. Tôi càng cố níu, thì sợi dây đó càng muốn đứt. Anh ko tin tôi, vì trong thời gian 5 năm đó, bên cạnh chúng tôi luôn có hình bong của 1 ai đó. Bên anh là 1 cô gái, bên tôi là 1 chàng trai.đến bây giờ, tôi tin là anh yêu tôi chân thành và thật long. Tôi cũng vậy, mong ước về 1 mái ấm gia đình, tôi và anh ấp ủ bao nhiêu dự kiến. Nhưng anh là 1 người rất khác thường, anh nói con người tôi có quá nhiều song gió, và tôi sẽ ko thể vượt qua được bản thân cũng như cái nghiệp song gió do tính cách tôi mang lại. Anh ko muốn tiếp tục gây lên nghiệp chướng trên đời, anh ko muốn con chúng tôi sinh ra trong hoàn cảnh mà ba mẹ nó nghĩ ko tốt về nhau, anh ko muốn con mình phải khổ vì 2 chúng tôi có hoàn cảnh gia đình tương tự nhau là ba mẹ đều ko được hạnh phúc. Tôi cố cầu xin anh cho tôi cơ hội, cho con anh cơ hội. Cố, cố lắm anh cũng nhận lời, có lẽ vì anh quá thương tôi. Nhưng tôi ko hiểu được tại sao anh ko vượt qua được những tư tưởng của anh về kiếp nhân sinh.
Trong quá khứ, những lúc tôi và anh ko duy trì được mối quan hệ, anh ngẩng cao đầu bước đi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đều là những người có cái tôi quá lớn. Có lúc anh cũng tìm đến những mối tình khác, nhưng anh nói đối với anh điều đó ko đi đến đâu cả vì anh đã quá sợ phụ nữ.còn tôi, khi vấp ngã, yếu đuối, tôi cũng tìm đến 1 người đan ông mà luôn sẵn sàng cho tôi 1 cơ hội. Tôi hiểu rõ tình cảm của mình như thế nào, nhưng cái yêu đuối, cái đa cảm trong con người tôi cứ khiến tôi bị kéo hết phía người này, rồi lại nghiêng phía người kia. Tôi tin ai cũng that long với mình, va bản thân tôi cũng ko nghĩ sẽ lừa dối ai. Chỉ là sự ko dứt khoát trong tình cảm. Đến giờ khi mọi thứ được quyết định rõ rang trong con người tôi, thì ko ai cho tôi được sự bình yên giản dị. Tôi biết dù gì thì đó cũng chính là kết quả do tôi gieo trồng. Người mà tôi đã từng coi là chỗ dựa thì quay sang thù oán tôi, tìm mọi cách để trả thù tôi. Tôi cũng ko muốn phản ứng gì gay gắt, mà chỉ cầu xin người đó cho mình được bình yên với cuôc sống hiện tại. Tôi biết anh rất yêu tôi, người ta càng yêu càng hận, và nỗi hận đó vượt quá sức chịu đựng của anh. Biến nó thành những hành động trả thù dai dẳng.
Cũng vì ko chịu nổi, và cái chính là mất hết sự tin tưởng nơi tôi, mà người tôi dự định lấy làm chồng cũng quyết định dời xa tôi, và khuyên tôi bỏ đứa con này. Tôi biết anh mệt mỏi vì những song gió cứ xảy ra mãi trong chuyện của chúng tôi. Hết việc này đến việc khác. Tôi những tưởng đứa con sẽ là khởi đầu mới cho chúng tôi, nhưng không ngờ lại là sự kết thúc như anh nói.
Bây giờ tôi phải đối diện với 2 lựa chọn: một là bỏ đi mầm sống này, và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Duyên nợ của chúng tôi cũng hết.anh ko phải là kẻ sở khanh. Nhưng có cái gì đó trong con người anh quá lớn nói anh phải làm vậy. Anh ko tin tôi, ko vượt qua được những ghen tuông với quá khứ.
Hai là giữ đứa bé lại và 1 mình nuôi nấng con. Tôi thấy hoang mang lắm, thực sự tôi chẳng đang tâm làm điều đó, đó là tình yêu ko thể diễn tả bằng 1 vài lời mà tôi đã dành cho anh. Nhưng tôi ko biết phải đối mặt với tương lai như thế nào. Gia đình, bạn bè, công việc. Sinh con ra rồi tôi sẽ nuôi con như thế nào.liệu nó co thể là 1 người bình thường khi thiếu vắng người cha ko?
Điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin và sự tôn trọng, nhưng mối tình này của tôi lại thiếu vắng nó. Giờ tôi biết phải làm gì đây. Thời gian không còn nhiều nữa. Mầm sống đang lớn dần trong tôi. Nếu tiếp tục con đường đã chọn, tôi sẽ chỉ có 1 mình cùng bé. Tôi nên làm gì đây???
Anh đã quyết tâm dời xa tôi. Anh nói sẽ giúp tôi nếu tôi bỏ đứa bé. Nhưng nếu tôi ko từ bỏ thì đó sẽ là chuyện của riêng tôi thôi. 1 lúc ghen tuông và tức giận, anh đã nói đó ko chắc là con anh. Tôi tuyệt vọng lắm, và bối rối lắm lắm về tương lai của 2 mẹ con tôi??? Tôi phải làm gì để lấy lại niềm tin nơi anh, để con tôi có 1 cơ hội sống