Vậy là mình im lặng với nhau 1 tháng rồi đấy. 1 sự im lặng thật đau. Mình chưa bao giờ thế cả anh ah! Thật sự im lặng cũng giúp em nhìn nhận nhiều vấn đề hơn. Em chợt nhận ra em yêu và thương nhớ anh rất nhiều. Em nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nhưng sao em lại đánh mất đi khoảng cách giữa 2 đứa. Em vô tư lắm phải không anh. Em cứ yêu mà chẳng biết gì xung quanh cả, em không biết tính toán, không biết đằng sau anh có áp lực gì. Khi anh nói anh có áp lực thì em lại trách anh "áp lực gì, anh không nói sao em biết anh có áp lực gì", nhưng em không tự hiểu những áp lực đằng sau anh, anh nhiều áp lực lắm sao em không nhận ra. Em đáng trách lắm không? Em buồn lắm, em buồn vì 2 năm qua em sống cùng anh mà em chưa hiểu hết dc những gì anh nghĩ, những gì anh làm. Nhưng em cũng buồn cho chính bản thân em vì có khi em hiểu hết nhưng em lại không nói ra cho anh biết là sâu trong đáy lòng em hiểu anh lắm... Nhưng có người sống cùng nhau cả đời vẫn chưa hiểu hết dc nhau cơ mà, nhưng em tin anh là người hiểu em nhất trên đời này rồi vì anh rất sâu sắc. Mọi người hay bảo anh sâu sắc lắm anh biết không. Sâu sắc đến mức em cứ nói liên miên, cứ trách anh mãi nhưng anh vẫn im lặng và không nói với em câu nào, vì cũng chính anh nói "phải tự mình nhận ra vấn đế thì mới có ý nghĩa mà" .