Tình yêu đến bất ngờ.



Vào một ngày mưa lạnh lẽo của
vùng đất Tây Nguyên
, nàng theo Lời mời của một người chị học chung lớp kế toán về nhà chơi. Nhà chị cách thành phố gần một giờ đồng hồ đi bằng xe gắn máy, trên đường đi, nàng được chị giới thiệu sơ qua về gia đình mình như sau. "Nhà chị có hai trai, bốn gái, trong đó anh cả lớn nhất thì làm ở thành phố, chị gái thì lấy chồng rồi hai vợ chồng cùng nhau làm rẫy, chị thì đang còn lông bông đây này, kế chị là một đứa em trai mới học ở thành phố về, còn hai nhóc sau đều đang học cấp 3 cả, bố mẹ chị chủ yếu làm rẫy thôi. Em về chị dẫn ra vườn chơi vui lắm, chị nghĩ là em sẽ thích".



Suốt quãng đường đi, nàng cứ húng hắng ho do lạnh mặc dù đã bọc toàn thân kín mít như xác ướp.:)):)):)). Nàng chỉ ước về đến nhà chị nhanh nhanh để có thể hy vong la chui ngay vào chăn cho ấm. Chị gái chạy xe cứ đều đều với âm lượng cũng đều đều và tiếng cười trong trẻo, nàng thích chị ngay lần đầu tiên gặp chị vì thế. Một niềm vui nhẹ len lỏi trong trái tim nàng vì nàng nghĩ rằng "mình thật may mắn vì đã gặp chị".



Cuối cùng, mong ước của nàng cũng thành sự thật, hai chị em về đến cửa nhà chị với nụ cười hồn hậu của người mẹ "về đến rồi à con, đi sớm nên chắc lạnh lắm, vào nhanh lên cho ấm". Một đứa bé gái chỉ ló đầu ra nhìn nàng lạ lẫm và chào lớn tiếng "em chào chị", nàng cũng nhanh nhảu chào cả nhà và thoáng qua một cảm giác ấm cúng của cái gọi là gia đình.



Nàng cảm thấy vui vẻ và không còn thấy lạnh nữa, nàng dỡ bớt đồ trên người, đang loay hoay với đồ đạc trên tay chưa biết đặt vào đâu thì nàng có cảm giác nhột sau gáy, giống như có cặp mắt ở đâu đó đang nhìn xoáy vào mình. Đột ngột quay người lại, nàng chợt thấy có người đàn ông trên người khoác sơ sài bộ đồ làm vườn nhếch nhác, lấm lem bùn đất, nhựa cây, đứng ở bậc thứ 3 của cầu thang đang nhìn nàng chăm chú.



Nàng cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp vì bất ngờ. Mãi sau này nàng mới lí giải được cảm xúc của mình lúc đó. Nàng không bất ngờ vì có người nhìn mình, cũng không phải bất ngờ vì bộ đồ anh mặc, vì lúc ấy nàng chỉ thấy ở anh một nụ cười nhếch mép với ánh mắt sáng đến kì lạ. Đó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất từ trước đến giờ nàng được thấy, hay đó chỉ đẹp đối với nàng thôi? :x



Hình như ở chỗ nào đó trong cơ thể nàng giống như bị sét đánh ngang qua, nàng chỉ biết đứng nhìn lại anh chăm chú. Cho đến khi anh bước qua rồi, nàng mới sực tỉnh.


- Ối, đây là ai thế nhỉ, chắc là người làm vườn của nhà chị.