Chưa năm nào em thấy dấu hiệu của tuổi tác hiện rõ trên hình hài này như năm nay.
Nếp nhăn nông ở mắt, rãnh cười, răng bắt đầu biết ê buốt.
Thì ra không phải tự nhiên mà các chuyên gia sức khoẻ đặt ra cột mốc 30.
Nhìn lại, em có hầu như những gì mà người bình thường mong muốn: có chồng yêu, có nhà (của ba má cho), có xe hơi (của chồng mua), có công việc ổn định dù lương ko cao nhưng phù hợp với tính cách em để em có thể thoải mái làm việc cống hiến hết mình, trao đi nhiều hơn nhận lại....và có anh, người đặc biệt trong đời em.
Anh lớn hơn em 15 tuổi, người thành đạt, quyền cao, chức trọng, tài năng phong lưu. Mình quen biết nhau 10 năm trước cả khi em biết chồng em. 10 năm có quá nhiều chuyện xảy ra, dù số lần mình gặp cộng lại không quá 1 tháng, số giờ mình ở cạnh nhau thật sự ko quá 5 ngày. Nhưng dù xa nhau, mình vẫn luôn hỗ trợ, kết nối với nhau một cách kì lạ, vì mình có điểm chung lớn nhất đó là: sống hết mình cho bản thân và tử tế, trách nhiệm với người khác.
Chúng ta ko cố tình ve vãn nhau, nhưng mình vẫn chưa đủ lão luyện để thắng bản ngã của mình. Mình chỉ là hạn chế tối đa hậu của của nó..đó là điều em và anh luôn kiểm soát.
Mình quan hệ ngoài luồng là sai với mong đợi của nhiều người, nhưng ko có nghĩa anh và em là người xấu. Ko phải làm khét một nồi cơm nghĩa là người đó nấu tệ hết tất cả các món, có phải ko?
Em có trách nhiệm với anh, trách nhiệm của một nhân tình ko lâu dài. Em chưa bao giờ xem mình là cô bồ bên cạnh anh, mà chỉ đơn giản là, khi anh đến, em ko thể cưỡng lại mà cũng đến gặp anh. Chỉ giây phút đó, vì ta quý nhau mà quấn lấy nhau, vậy thôi, ko ràng buộc. Em giữ gìn hạnh phúc gia đình anh, ko làm phiền anh những chuyện vặt, không yêu cầu anh làm gì cho em từ tiền bạc đến thời gian, ko đòi anh đến thăm, gọi điện hay nhắn tin, em có thể một chiều gửi tin nhắn luôn ủng hộ tinh thần anh với những lời động viên, tán dương và chân tình không vụ lợi, dõi theo từng công tác của anh từ phương xa để cổ vũ anh. Chỉ vậy. Em ko dùng từ ve vãn anh, nhớ anh, hay đòi anh.Chỉ là, em thường Đến bên anh khi anh cần thế nên em cũng khiến anh mệt mỏi đấu võ đài, cưỡng bức tới khi em chịu thua thì thôi, và thăng hoa cảm xúc, và sau đó là giấc ngủ say có thể khiến a tạm quên hết muộn phiền mà ngàn vàng cũng ko mua dc.
Em luôn muốn ủng hộ anh như vậy, mang đến điều tốt đẹp cho anh, vì em quý anh, tài đức của anh, em muốn góp phần để anh dc sống vui để làm việc và cống hiến nhiều hơn cho những người ở giai cấp thấp, kém may mắn hay yếu ớt hơn mình. Và cũng vì em cảm động trước sự tử tế, rộng lượng, hết lòng dang tay cứu giúp gia đình em trong những khi gặp nạn bất ngờ ko đoán trc dc, a làm dc việc mà ko ai khác có thể làm dc. Có tiền cũng ko dc. Để có đủ quyền lực, tài trí để giúp em, em nhìn đằng sau đó là sự trả giá của anh bằng sức khoẻ của bao ngày nổ lực làm việc, bao căng thẳng mưu trí nơi quan trường, bao lần giao thiệp nhậu với các bên đến mức có lúc viêm dạ dày....Em làm sao mà không cảm động cho dc đây? Đạo đức lúc này thật sự làm sao phân định?
Anh tốt với em, em trả ơn anh, thì có gì sai? Một năm mình cũng chỉ gặp nhau 1 2 lần, em ko phiền đến gia đình anh và ngay cả anh. Ngược lại, a cũng vậy, mình trân quý nhau, và trân quý cả những gì đối phương trân quý. Nhưng em biết,.khi tcam của em bắt đầu lớn dần lên, ko chỉ là trả ơn, mà em bắt đầu cảm thấy ghen, cảm thấy mình có những suy nghĩ lệch lạc như là: anh ly hôn vợ, e ly hôn ck, mình đến vz nhau....thì em biết đó là lúc em phải dừng lại.
Em ko hối tiếc khi bắt đầu và cũng ko hối tiếc khi dừng lại với anh.
Anh luôn tìm cách giúp đỡ mỗi khi gia đình em gặp chuyện, từ chuyện vặt đến chuyện lớn. Anh thân tình chỉ dẫn hết tâm can mình để gia đình em biết cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Anh cho em lời khuyên để giải quyết mâu thuẫn giữa chồng em và mẹ em, mối quan hệ chàng rể mẹ vợ....Có anh, em hiểu biết và dường như đc đứng trên vai người khổng lồ.
Em ko có gì hối tiếc khi đến với anh dù trong em luôn thấy có lỗi với ck mình. Nhưng em hiểu rõ, cũng chính nhờ em trong mối quan hệ với nhân vật tầm cỡ như anh, mà em biết cách sống, hiểu tâm tư người đàn ông trong gia đình, hiểu những gánh nặng và mệt mỏi của họ, hiểu chồng em, hiểu hôn nhân...và từ đó, mà em biết cách cư xử, nhẹ nhàng, khéo léo với chồng, giữ tình cảm của chồng và em để hôn nhân dc vui vẻ, ko bị tiền bạc hay địa vị làm cả hai quá bận rộn mà xa cách. Em lớn hơn, trưởng thành hơn, biết nghĩ cho mình, cho người khác hơn.
30 e bớt đi sự hoang mang, lạ lẫm với mọi sự quanh mình. Làm chủ bản thân hơn, làm chủ các mối quan hệ gần gũi với mình.
Nhìn lại những nếp nhăn nông trên mắt này, có sự góp phần từ bao đêm khóc vì nhớ anh và vì sự dằn vặt chán ghét bản thân mình khi tim mình ko thể ko nhớ thương anh. Nhưng rãnh cười này cũng là hình dung cho sự mỉm cười trong lòng khi có anh bên đời em.
Chắc em p bắt đền anh cho em vài chai serum dưỡng mắt xoá nhăn, vì anh có góp phần làm em nhăn đấy. Hịhi. Nói vậy thôi, những gig anh cho em, em xài dc cả đời, là nghệ thuật sống là những thời gian mà ba mẹ em đỡ âu lo vì chuyện gia đình dc giải quyết bằng uy quyền và sự hiểu biết, kinh nghiệm của anh, tất cả đều ko thể quy đổi đc. Điều anh cho em, ko chỉ đơn giản là dùng dc nhất thời.
Cảm ơn anh.
Đêm nay em vừa có một đêm mặn nồng với chồng, em yêu chồng em hơn và em nhớ đến anh như một sự biết ơn, nhờ có anh mà em biết mình nên làm sao để đời sống vợ chồng được hạnh phúc viên mãn. Và làm sao để bản thân mình dc vui vẻ, tự lập.....dù cho ko có có hình bóng ai kia nữa.
Cảm ơn người tình cũ khổng lồ của em.

