Tôi nên làm gì khi sự thật cơ thể tôi không phải bằng Inox?
Đúng vậy! Tôi là một người con trai có cấu tạo cơ thể từ xương, máu và thịt, theo lẽ thường tôi không bao giờ có thể trở thành inox được dù muốn hay ko muốn hoặc dù có xem nhiều film Robocop đến thế nào đi chăng nữa thì đấy cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi.
Vì sao tôi lại nói đến việc đấy thì dưới đây cũng là toàn bộ câu chuyện của mình, tôi tôn trọng mọi bình luận, mọi góp ý tuy nhiên tôi thực sự rất cần những chia sẻ của những người đã đi trước, đã vượt qua những đắng cay và bấp bênh trong chuyện tình yêu.
Tôi và cô ấy, 2 người yêu nhau cũng đã tới 5 tháng rồi. Tôi sẽ không đề cập đến những giây phút đẹp đẽ, tôi không đi sâu vào quá những khoảnh khắc 2 người mà làm chi bởi ngta thường nói trong khó khăn mới đáng nhớ chứ những lúc sum vầy, no đủ hay hạnh phúc có sá gì mà phải kể ra, cái cốt lõi là tôi và cô ấy đã cùng bên nhau vượt qua đc những gì khó khăn ( nếu có ) mới là đáng nói!
Cô ấy rất hay áp đặt và tôi cũng thấy rằng khi ko ở bên cạnh tôi cô ấy luôn nảy sinh những ý tưởng điên rồ, chuyện cụ thể là như sau: Hôm t7 nọ tôi bị sốt virut lên tới 42 độ, tôi không thể đi làm nổi vì sốt quá cao, trong lúc đó thì ở bên nhà cô ấy bà nội ốm rất nặng và có khả năng bà không qua khỏi. Cô ấy phải nghỉ làm cùng gia đình về quê thăm bà, bà cô ấy mất lúc 2h sáng và cả gia đình lại tiếp tục đưa bà về HP để làm lễ hỏa táng. Tôi rất rất ốm, tôi cố gắng nt để giữ liên lạc với cô ấy, động viên cô ấy, hỏi han cô ấy, tôi biết khi trong nhà có 1 ra đi là một việc vô cùng mệt mỏi và đau lòng cũng như tôi từng chứng kiến ông ngoại tôi qua đời vậy. Mọi chuyện cũng vẫn bình thường trôi qua cho tới chiều nay khi cô ấy về nhà tôi lại nt hỏi xem cô ấy ra sao, vỏn vẹn chỉ có vài dòng mà lòng tôi quặn thắt lên:
Tôi: E và mng đã về nhà chưa? em có mệt lắm ko?
Cô ấy: Em chưa, đang chờ taxi rồi mới về ạ. Ở nhà đang cúng bà.
Tôi: Em về rồi ngủ một giấc, ăn gì ấm vào em nhé ko bụng lại càng đau đấy, em nhé.
Cô ấy:Em về 1 mình, nhà chả có zì ăn. Rõ khổ. Chắc tối về e ra đường ăn linh tinh 1 mình.
Tôi:Em cố lên nhé, mong gặp em quá.
Cô ấy:Nói thì hay đấy, nói thì ai cũng nói được cả.
Tôi:Sao tự nhiên em lại nói thế, a ko ốm chắc chắn lúc này a ko để em 1 mình, em biết điều đó mà.
Cô ấy:Tự biết như thế thì anh cũng đừng nói, em mệt lắm. Thế nhé
Tôi cảm thấy rất đau lòng, vô cùng đau lòng khi đọc những dòng kia, tôi biết thân xác này ko thể hóa thành inox để mãi mãi ko hắt hơi sổ mũi lấy 1 cái, mãi mãi giống như super man để mỗi khi cô ấy cần là tôi có thể bay đến bên cạnh cô ấy, che chở cho cô ấy đc. Đúng là khi tôi khỏe thì tôi đã chẳng nề hà gì đâu nhưng rõ ràng sinh lão bệnh tử đâu có thể do con người nhỏ bé là vậy mà đòi xoay chuyển được chứ.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang dần cảm thấy hết yêu cô ấy!