Mấy ngày hôm nay tôi luôn nghĩ về một cô gái. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là phải xinh hơn tôi, trắng hơn tôi, và hiểu anh. Ít nhất là hiểu anh bằng tôi.
Cô ấy sẽ xuất hiện trước mắt anh và sau lưng tôi. Anh, sẽ cảm mến cô ấy, chia sẻ với cô ấy, yêu cô ấy.
Hơn bao giờ hết, tôi chờ đợi cái giây phút cô gái ấy chính thức thay thế vị trí của tôi hiện tại. Hai năm yêu anh, không ít lần tôi khóc thầm trong bóng tối vì cái tình yêu ngang trái này. Tôi không xinh. Thậm chí nhiều người ruột để ngoài da còn nói trước mặt tôi rằng: "mày xấu lắm". Tuy nhiên, tôi không bao giờ để bụng những lời nói đó. Một phần vì tôi biết họ không cố ý làm tổn thương tôi, một phần tôi là người rất nhanh quên. Và tôi ý thức được nhan sắc "trời phú" của mình ở level nào.
Trước khi yêu anh, tôi nghĩ, nồi nào úp vung ấy, thôi thì hoa thơm không tới lượt mình. Tôi không để tâm nhiều tới nhan sắc nữa kệ cho duyên số.
Nhưng có lẽ, ông trời hay thích chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác. Ông ta mang đến cho tôi một con người trắng trẻo, xinh trai với cặp lông mày đậm, đôi môi hồng. Là anh.
Tôi với anh quen nhau hơn một năm không nói với nhau nửa lời. Hai đứa chỉ xích lại gần nhau khi phát hiện ra học cùng một môn học, rồi những lần mượn vở nọ kia. Tôi không nhớ nhưng có lẽ tôi là người chủ động trước. Nói ra thì xấu hổ, nhưng những quan tâm nhỏ của anh đã khiến tôi chao đảo, tôi phá vỡ định kiến trước đây của mình về "hoa thơm" và từng bước chinh phục anh, ép anh ngỏ lời. Anh từng bị ngó lơ vì mối tình đầu không thành, tôi hiểu anh cần một người để chia sẻ. Lời tỏ tình của anh chỉ đơn giản là "tớ thích cậu", tuyệt nhiên không có chữ "yêu". Nhưng khi ấy tôi cứ như chìm trong giấc mộng. Tôi có anh.
Mãi về sau, Anh nói yêu tôi cũng chỉ qua những dòng tin nhắn. Chưa một lời từ miệng mà ra nhưng tôi không quan trọng. Tôi nghĩ rằng tôi quá may mắn khi được anh để mắt tới, tôi cứ hay nói với anh, nếu sau này tôi và anh chia tay, tôi sẽ không yêu ai khác. Nhưng thực tình, tôi nghĩ, ngoài anh ra, ai mà thèm ngó ngàng tới tôi.
Tôi với anh đi với nhau, cứ như một chiếc đũa vàng son và một chiếc đũa mốc meo xấu xí. Anh gầy gò, thư sinh, da trắng và điển trai. Tôi béo lùn, da bánh mật, xấu gái. Họ nhìn hai đứa tôi ái ngại. Có người đi qua còn buông lời đùa cợt, tôi không nghe rõ nên hỏi anh xem họ nói gì. Và tôi thấy mặt anh không vui, anh không trả lời.
Tôi đã quen thương hại chính mình, tôi chấp nhận chuyện người khác thương hại mình. Nhưng tôi không chịu nổi chuyện, anh bị người ta thương hại. Bạn bè anh hẳn cho tôi là xấu xí và thô kệch, lại đen đúa. Tôi cảm nhận anh đã phải nghe nhiều, chịu đựng nhiều, nhưng anh là người có tình có nghĩa, đá tôi ra khỏi cuộc sống của anh một cách không thương tiếc, có lẽ anh không làm được. Có nhiều khi tôi ước giá như anh tàn nhẫn hơn, tôi đã không cảm thấy áy này như thế này.
Tôi yêu anh, làm tất cả vì anh. Làm như, anh chính là cuộc sống mà tôi chỉ được sống thêm một ngày trên thế gian này. Và giờ, tôi muốn trả anh về với thế giới của anh. Tôi hiểu anh không phải người lụy tình. Anh lại là người thích những điều mới mẻ nên tôi không lo khi không có tôi anh đau đớn cùng cực, có chăng chỉ là những cái nhói lòng.
Tôi ao ước ngay lúc này, anh phải lòng một người con gái xứng đáng với anh hơn tôi. Có lẽ vì thương tôi, vì những gì tôi đã làm vì anh, nên anh không nỡ chứ tôi biết xung quanh anh nhiều bóng hồng đang tỏa hương thơm ngát.
Hai năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ cho tôi thấy mọi hương vị của tình yêu. Những suy nghĩ này khiến tôi đau khổ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ rất vui nếu anh yêu người khác tốt hơn mình.
Em, làm khổ anh thế là quá đủ rồi. Tình yêu đối với anh em sẽ giữ trong lòng, cho riêng em thôi. :x :-*