Tôi và cô ấy yêu nhau đã 6 năm, có thể nói chúng tôi đã trải qua tất cả các cung bậc của tình cảm, chúng tôi có rất nhiều điểm chung, rất hợp nhau, nhưng vì tính tôi ít chia sẻ, cô ấy lại là người thích tâm sự (mặc dù có lúc nói chuyện với nhau đến sáng, nhưng tôi lại ít thể hiện ra điều đó) chúng tôi lại ở xa nhau, 30 cây thôi nhưng do công việc bộn bề tôi cũng ít ghé thăm chỉ nhắn tin, chat ( đây là lỗi của tôi), tôi biết cô ấy đã khóc rất nhiều vì tôi, yêu tôi tất cả nhưng tôi vì vô tâm, hờ hững, cô ấy mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng lại rất yếu đuối khi thiếu 1 bàn tay nắm thật chặt, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất lại là vấn đề đạo giáo, cô ấy có Đạo, còn tôi thi không, chính điều đó khiến tôi lừng chừng, nhưng khi tôi đã có quyết định của riêng mình thì cô ấy do chờ đợi, bất an nên đã muốn chia tay, lúc đó vì tự ái cao, nên tôi đã đồng ý (chúng tôi đã chia tay 1,2 lần nhưng lần nào quay lại cũng khiến càng yêu hơn, nên tôi đã chủ quan lần chia tay này). 03 tháng sau cô ấy có bạn trai, có đầy đủ những gì cô ấy muốn (gần nhà, nên chia sẻ được, làm tất cả vì cô ấy)


Nhưng lòng tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng vậy, vậy mà chỉ 1 chút hiểu lầm mà chia tay nhau, tình cảm gắn bó 06 năm trời, làm sao quên dc, vậy mà giờ đây những hiểu lầm đang được vén màn khỏi ánh sáng, có thời gian cô ấy cứ nhắn tin vào yahoo để tôi có thể đọc trong dt, nhưng do tôi ko trả lời nên tin nhắn không đến được, cô ấy thì ko biết điều đó, vì có lúc gặp nhau thì cô ấy ko nói, chỉ trách yêu trên yahoo (nhưng tôi nào đọc được), có gần đây khi cô ấy có bạn trai mới thì cô ấy cho tôi pass thì vô tình đọc được tin nhắn đã lưu trong mail tôi mới biết điều này, khi tôi quen cô ấy mới 19, giờ đây là 1 cô giáo 25 tuổi, cô ấy rất hồn nhiên, trong trẻo nhưng lại rất trưởng thành trong suy nghĩ, biết được những điều trên tôi thì nhói đau, cô ấy thì tiếc nuối giá như hiểu nhau thêm 1 chút thì giờ đã khác đi rất nhiều.


Cần nói thêm rằng khi tôi đến với cô ấy, cô ấy vừa rớt TN, buồn chán, nhà cô ấy thì chỉ học hết 12 là lấy chồng thôi, tôi đã ở bên cô ấy, hướng cô ấy theo học ngành Sư phạm, và giờ đây đáng lẽ ra tôi phải là người hạnh phúc nhất vì những vui buồn lúc trước giờ đã đơm hoa kết trái, một cuộc sống đơn sơ giản dị đang chờ chúng tôi phía trước, vậy mà.... phút chốc vụt tan


Không trách cô ấy yếu mềm (vì bạn trai mới cũng từ bạn thời sv, rồi đồng cảm lúc cô đơn mà đến với nhau, lại cùng tôn giáo nữa), tôi chỉ trách tôi, giờ gặp nhau, tình cảm vẫn nồng nàn, vì chúng tôi chỉ hiểu lầm chứ ko có lỗi lầm quá lớn để có thể trách móc nhau, ko nhìn măt nhau nữa., nên tôi càng đau xót?


Hay đây là ý Chúa, khiến tôi phải mãi mãi xa lìa, tôi rất khổ tâm và rối trí, cô ấy đã khóc khi tôi nói rằng: anh sẽ chờ em, kể ra khi, 2 người chia tay hoặc kết hôn. đã có con, mất chồng (đạo thiên chúa chỉ tái hôn khi chồng chết thôi), chúng tôi chỉ ngồi ôm nhau mà khóc, cho hoàn cảnh trớ trêu. Cô ấy buồn vì ko chịu hiểu thêm tôi một chút nữa, tôi trách mình chỉ 1 thoáng vô tâm mà mất tất cả, cái giá này quá đắt.


Tôi và cô ấy đã bên nhau thật trọn vẹn, dù yêu đã lâu ko kiềm chế được bản thân nhưng chuyện đó tôi vẫn giữ gìn cho cô ấy trọn vẹn, điều đó khiến chúng tôi xa nhau mà trong tâm còn chất chứa những nỗi niềm thương xót.


Tôi mơ hồ thấy rằng đây là tình cuối của cô ấy, cô ấy cũng khuyên tôi nên quên cô ấy đi nhưng không thể, tôi đã đánh mất một ng con gái đã yêu thì yêu rất chân thành, dù đã 25 tuổi , và cô ấy có rất nhìu ng theo đuổi, nhưng ngoài tôi và người mới cô ấy chưa quen ai khác, tôi thích ở cô ấy là sự hồn nhiên, trong sáng, nhưng lúc cô ấy nhõng nhẽo sao mà đáng yêu đến thế, luôn quan tâm giúp đỡ mọi ng, học sinh yêu quý. Càng khiến tôi dằn vặt bản thân nhiều hơn, giờ tôi phải làm sao, mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.