Tính cho đến ngày chia tay chúng tôi đã yêu nhau được 4 tháng. Tình yêu quả là kỳ diệu bởi những điều diệu kỳ mà nó mang lại cho bản thân người đang sở hữu nó. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó! Những ngày tháng chúng tôi bên nhau có thể nói là những ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi. Từng lời nói, từng cử chỉ hành động Em dành cho tôi đều có thể khiến tôi lẩm bẩm hát vu vơ sau đó. Tôi thấy mình sống tốt và có ý nghĩa hơn khi có Em ở bên.
Mỗi ngày chúng tôi gọi điện cho nhau hàng giờ mà k biết chán, bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng nghĩ về nhau, Thậm chí rất rất nhiều lần 2 người cùng nhấc điện thoại gọi cho nhau để rồi nghe thấy tiếng tín hiệu báo bận, sau những lúc đó chúng tôi thường tự hào nói với nhau rằng "Mình sinh ra dường như là để dành cho nhau!"
Thời gian cứ thế trôi đi dường như cũng làm cho tình yêu của chúng tôi ngày càng lớn thêm. Dù tôi biết mình là một người không có khiếu văn chương nhưng có ngồi cả tuần tôi cũng không viết hết những gì tuyệt vời nhất mà tôi có trong 4 tháng yêu và được Em yêu!
Nếu tất cả chỉ có vậy thì có lẽ giờ này tôi và Em lại đang "buôn dưa lê" và đương nhiên là tôi đã không có cớ gì để làm fiền mọi người trên webtretho rồi.
Chuyện xảy ra cách đây khoảng gần 1 tháng, cũng như mọi lần và như mọi đôi tình nhân khác chúng tôi giận nhau vì những lý do trên trời dưới biển, E nói chia tay tôi, phần vì khá hiểu Em phần vì chủ quan nên tôi thầm nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu chỉ cần tôi xuất hiện và thủ thỉ một chút thôi thì mọi chuyện sẽ lại trở về với đúng quỹ đạo của nó.
1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua không có tín hiệu gì từ Em...Tôi thấy trong lòng có gì đó bất an, tôi đến chỗ E mà không báo trước. Hôm ấy khoảng 8h sáng tôi đến chỗ Em nhưng Em không có nhà, gọi điện thì Em tắt máy, tôi nhắn tin báo cho Em biết tôi đang ở trước của nhà Em với hi vọng khi nào mở máy nhận đươc tin nhắn của tôi Em sẽ về với tôi. 1h, 2h, rồi 3h trôi qua vẫn không thấy tín hiệu gì từ Em, khoảng 2h chiều tôi thấy điện thoại báo cáo Em đã nhân được tin nhắn, tôi nghĩ ngay sau đây Em sẽ gọi cho tôi nhưng tuyệt nhiên không ngay sau đo Em lại tắt máy cứ như vậy tôi chờ Em đến đúng 22h30 Em mới về nhưng không phải 1 mình mà ngồi sau 1 người con trai khác thât tình cảm.
Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi. Em chia tay tôi vì điều gì:
- Vì tôi xấu trai? Có vẻ như không hợp lý cho lắm vì tôi luôn được mọi người đánh giá ở mức độ khá
- Vì tôi nghèo? có lẽ tôi cũng không phải là lý do thuyết phục bởi hơn ai hết Em hiểu rõ về tôi và gia đình tôi
- Vì chúng tôi không hợp nhau điều này thì càng không thể vì cô ấy luôn tỏ ra rất vui và hạnh phúc khi ở bên tôi
Vậy thì lý do là gì đây? Tôi đã nghĩ mãi mà không thể tự tìm cho mình 1 lời giải thích hợp lý cho đến khi cô ây thú nhận:"đó là 1 chàng trai con một nhà giàu và bố làm rất to" - có lẽ nó đúng với cái tiêu chí "NHÀ MẶT PHỐ BỐ LÀM QUAN" mà cô ta thầm ao ước...
Tôi muốn viết thật nhiều thật nhiều nữa để có thể phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng có lẽ để nói về con người bội bạc ấy chỉ như vậy là đủ, đủ để những người đã và đang yêu có thể hiểu tôi mà qua đó rút ra cho mình những kinh nghiêm sống và yêu cho đúng mực, đủ để có thể cảnh báo cho những ai đã và đang có ý định phản bội người mình yêu nhìn lại bản thân mình.
Chút vốn từ ít ỏi còn lại có lẽ tôi sẽ dành để nói về cuộc sống phía trước. Chẳng phải cuộc sống đã và đang rất tươi đẹp?
Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe tôi tâm sự! Chúc tất cả mọi người cùng Gia đình 1 năm mới Hạnh Phúc - An Khang và Thịnh Vượng