Tôi không phải là dân hay ngồi gõ máy và đi tìm hiểu về internet, chỉ lâu lâu mở máy để đọc báo, tìm hiểu chiến lược kinh doanh, rất ít khi tôi vào những diễn đàn để tâm sự như thế này cả. Kể chuyện gia đình của tôi cho một nữ nhân viên của tôi, cô ấy khuyên tôi nên vào đây để xin kiến các anh chị.
Chuyện gia đình tôi cũng rất buồn. Một tuần hôm nay, trong đầu tôi như trống rỗng, không nghĩ đến một cái gì nhất định, cứ mơ mơ hồ hồ như người say rượu, tôi cũng ước rằng mình luôn say và không tỉnh để hét lên thật to nhưng lời tôi muốn nói.
yêu cô ấy từ lúc sinh viên, học chung lớp trong trường kinh tế ở đại học kinh tế Hồ Chí Minh. Nhưng sau nhiều lần xảy ra biến cố, chúng tôi đã chia tay nhau một cách vui vẽ, không hờn giận gì nhau, cả hai chúng tôi luôn giữ trong mỗi người về những kỷ niệm đẹp. Rồi ra trường, cuộc sống đưa đẩy, tôi lao vào công viêc một cách hăng say, ngày đi làm, tối đi học thêm các lớp về kỹ năng và kỹ thuật. Rồi tình cờ gặp lại cô ấy, lúc đó cô ấy đã có người yêu, hai người cũng ôn lại kỷ niệm đẹp và vẫn cười vui vẻ. Cuộc sống lại tiếp tục bình lặng trôi qua và tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã 30. Lúc này tôi mở công ty để kinh doanh, mời bao bạn bè đến dự lễ khánh thành công ty và tất nhiên là có cô ấy rồi. Xong bữa tiệc, tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn lại nhóm bạn thân chúng tôi, tôi, cô ấy và 4 người nữa. Ngồi tâm sự với nhau đến 2 giờ sáng, rồi dắt nhau qua bên kia đường để thuê khách sạn ngủ thuê làm sao khi có 3 trai và 3 gái nhưng mỗi phòng khách sạn chỉ còn lại các phòng giường đơn. Mọi người vào phòng hết rồi, đột nhiên cô ấy đến và ôm chầm tôi sau lưng. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Cô ấy tâm sự là cô ấy chia tay người yêu 1 năm rồi và nhớ đến mình. Cả hai chúng tôi đều 30, không hiểu sau mới vậy đó thôi, sau hơn một tháng chúng tôi cưới nhau và gia đình cũng đồng ý, có lẽ là do chúng tôi không cần tìm hiểu về nhau nhiều nũa và cả hai đều đứng tổi, gần 8 tháng sau, đứa con đầu lòng của tôi ra đời. Hạnh phúc đến với tôi thật ấm áp thì đột nhiên một cuộc gọi điện đòi lại con gái của một người đàn ông...
Và tôi như lại rơi vào cảnh bê tha rượu chè khi tôi biết rằng đứa con gái bé bỏng 3 tuổi lại là con người của người yêu cũ cô ấy. Không đánh vợ, không chửi bới hay xúc phạm gì đến vợ hay gia đình vợ cả. Vâng, lúc này đã là vợ rồi. Buồn quá, đi làm về rồi đi thẳng lên phòng, 1 tháng không ăn uống gì ở nhà. Đôi lúc bé gái lạy chạy lên phòng hỏi ba: Ba bệnh hã ba, lúc đó tôi nhìn con vừa hận, vừa thương, vừa xót xa. Đau lắm!.
Rồi một ngày con gái lại cầm chén cơm chạy lên và khóc: Ba, ba đút cho con ăn đi, bữa giờ ba hỏng chở con đi học. Tôi ôm chầm lấy bé và khóc. Đêm đó, tôi goi cô ấy xuống nói chuyện riêng(Khi biết chuyện, tôi cô ấy khóc và xin lỗi rồi xin phép đem con gái về nhà ngoại nhưng tôi cương quyết và bảo cô ấy cứ ở lại, sau này có thể tôi ra đi và hai mẹ con không phải đi đâu hết).
Nói chuyện với cô ấy và cô ấy thật sự thú nhận rằng, cưới tôi vì người yêu cũ của của cô ấy không chấp nhận đứa con nhưng tình yêu cô ấy đối với tôi không thay đổi như lúc trước. 1 tuần sau, đúng ngày sinh nhật của con, tôi chở hai mẹ con đi chơi và từ đó, chúng tôi quyết tâm làm lại từ đầu, mặc dù gia đình tôi căm ghét cô ấy đến mức nào đi nữa(Gia đình tôi lúc trước thương cô ấy nhiều lắm, còn bây giờ, trước thương bao nhiêu thì bây giờ ghét bấy nhiêu).
Cuộc sống trôi qua, con gái bé bỏng của tôi bây giờ cũng lên cấp lên lớp 1 rồi, hai vợ chồng lúc này cũng bước qua tuổi 40, Công việc tôi ngày càng nhiều lên và tôi bảo cô ấy về quản lý chi nhánh của công ty ở quận 6, nhà tôi ở quận 10 và công ty mẹ là ở quận 1, bao cô ấy về đó cho gần nhà, đi làm về sớm thì có thể đón con. Đến lúc này thì ba mẹ và đứa em tôi cũng đã chấp nhận cô ấy là con dâu, chị dâu trong nhà lại rồi.
Nhưng...
Than ôi cuộc đời, đâu có ai ngờ rằng. Từ khi về đó, tính tình của cô ấy thay đổi hẳn hoàn toàn, lạnh nhạt và hờ hững, hay quên đón con nhưng lúc gọi về nhà không thấy, gọi di động không được. Đang chuẩn bị đi công tác đồng nai thì con gái khóc và điện thoại cho tôi tới đón, Chạy xe ngược lên quận 10 để đón con. Chạy đến đèn khúc đèn đỏ thì thấy bóng dáng từ xa một người giống cô ấy đang ngôì sau một người đàn ông đang đi vào khách sạn. Làm sao đây? Lúc đó sau lưng tôi là bé gái, chẳng lẽ dặt bé theo, chạy ngang khách sản nhìn vào thì hai người kia đi lên rồi, không còn thấy nữa. Chở bé thật nhanh về nhà nội gần đó và quay lại khách sạn. Chạy vào khách sạn hỏi thì cô tiếp tân không chỉ cho, vậy là xong lên các tầng, đập cửa phòng này đến phòng khác. Đến phòng thứ 3 thì bị hai người bảo vệ đánh chảy máu mũi. Điện thoại không nghe, Điện đến công ty thì bảo về lâu rồi. Ngồi quá cà phê trước khách sạn mà lòng tôi như lửa đốt, lâu lâu lại đám mạnh một cái giữa ần làm những cái ly rơi xuống vỡ hết. Bà chủ quán thấy vậy cũng đuổi tôi ra Lúc này ngồi chờ ngoài đường, sau một thời gian thì.. Thật sự không còn tin nữa, đúng, chính là cô ấy và một đối tác cũ của công ty. Chạy vào đấm một phát vào mặt thàng đối tác, tát cô ấy một tát. Đây là lần đâu tiên tôi đánh cô ấy trong đời và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Thằng đối tác rooits rít xin lỗi rồi xách xe bỏ chạy, còn cô ấy, quỳ xuống và xin tôi tha thứ. Tha thứ ư, tôi đã tha thứ 6 năm nay rồi, yêu cô ấy và con đến nỗi bị ba mẹ từ mặt 6 năm.
Cái cảm giác 6 năm về trước lại ùa về, cái cảm giác mỗi lần qua thăm mẹ lại bị mẹ cầm cây lau nhà đuổi về, cái cảm giác mà bạn bè thương hại, cả nhóm bạn thân từ chối gặp mặt nếu đem cô ấy đi theo… Những cái đó ùa về một cách dữ dội và cộng dồn lên nỗi đau của tôi lúc đó. Hất người cô ấy ra và lái xe về nhà. Ít phút sau thì cô ấy về và gõ của, tôi vờ như nằm im lặng trong phòng. Cô ấy mở khóa bước vào và quỳ bên giường xin lỗi. Tôi như người điên loạn cần bình tĩnh, tôi hét to và đuổi cô ấy ra ngoài nếu không sẽ giết cô ấy. Cầm mấy rượu vào phòng và uống hết chai này đến chi khác. 2 Ngày nằm li bì đến khi tỉnh dạy thì thấy sách vở con gái đã được dọn đi hết, cô ấy về nhà ngoại và đen con gái đi theo. Tôi không điện thoại, không nhắn tin như thường ngày, không đến công ty để đi làm, mọi việc ở công ty đứa em gái tôi đảm nhiệm hết. Đứa em gái biết chuyện và định chạy sang nhà mẹ cô ấy để “ làm rõ vến đề” nhưng tôi can ngăn. Một tháng trôi qua, hôm nay tôi bắt đầu đi làm, bây giờ lên mạng kể cho anh chị em nghe về gia đình tôi, thực sự tôi dãi bày hết tâm sự tôi trong bài viết rồi. Gia đình tôi, ngoài đứa em thì ba mẹ tôi chưa biết gì cả. Một tháng nay, ngày nào cô ấy cũng về nhà và quỳ ở cổng để xin tha thứ. Nhưng tôi gạt đi mặc dù long tôi cong thương cô ấy nhiều lắm. Thật, tôi không thể bao dung thêm lần nữa. Công ty, bạn bè của tôi đã biết hết, sớm muộn gì tin ấy cũng sẽ đến ba mẹ tôi, tôi chấp nhận tất cả. Cô bạn trong nhóm chơi thân với chúng tôi đến nhà khi cô ấy đang quỳ ở cổng, cô bạn tát một tát vào mặt cô ấy và lái xe đi.
Cảm ơn anh chị em đã đọc những dòng tâm sự của tôi, bây giờ chuyện này có lẽ sẽ ra tòa trong nay mai. Những một điều tôi khóc 1 tháng nay khi nghĩ đến nó rất nhiều: Bé con(Con gái) của tôi phải làm sao…
Xin mọi người giúp tôi làm sao để quên nỗi đau, và liệu tào có cho tôi nuôi con hay không