Câu chuyện tôi sắp kể đã từng xảy ra rất lâu, khi tôi chưa lập gia đình với anh - người chồng hiện tại của tôi. Giờ đây, gia đình tôi rất hạnh phúc với 4 người: Tôi, anh và 2 đứa nhóc kháu khỉnh. Cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ không được như hiện tại nếu năm xưa không có quyết định liều lĩnh đấy - việc tôi đi vá màng trinh.



Sông có khúc, người có lúc, thời sinh viên của tôi gắn liền với một mối tình dang dở khi người tôi yêu là một chàng dân chơi. Với ngoại hình hấp dẫn, đẹp trai, học giỏi, gia đình có điều kiện và rất biết cách chiều chuộng con gái, tôi đã vô tình ngả vào men tình của anh không hay.Hằng này, anh đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, quan tâm và yêu thương. Mặc dù gia đình có điều kiện, có xe SH nhưng anh lại thường chở tôi bằng xe đạp đi hóng gió để tăng thêm sự lãng mạn.



Nói có thể mọi người không tin nhưng những gì tôi kể đều là sự thật




Nhiều lúc ngồi sau xe, chúi người vào anh tôi đã thầm nghĩ rằng: “Mình thật may mắn khi có được anh và anh sẽ là một người chồng tốt.”.Và rồi, tôi đã trao cho anh cái ngàn vàng khi hai đứa đi du lịch riêng và qua đêm tại một khách sạn nhỏ.Thế nhưng sau đấy, mọi chuyện dường như đổ vỡ khi tôi phát hiện ra rằng kể từ cái đêm trao anh cái ngàn vàng ấy, anh đã lén lút hẹn hò và theo đuổi nhiều cô gái khác khi đọc trộm tin nhắn của anh.Quả thật đàn ông thích cảm giác trải nghiệm và chinh phục, khi đã chinh phục nữ giới xong rồi lại bỏ lơ đi, sự quan tâm và yêu thương từ đấy cũng ít dần đi không còn như trước nữa. Và thế là vài tuần sau chúng tôi chia tay và anh còn tặng kèm thêm cho tôi một câu nói làm tôi thấm thía đến tận bây giờ “Đàn ông tốt chết hết rồi em à. Mà nếu hiện tại còn thì cũng chẳng thằng nào lấy một đứa con gái khù khờ và không còn nguyên vẹn như em đâu.”




“Đàn ông tốt chết hết rồi em à. Mà nếu hiện tại còn thì cũng chẳng thằng nào lấy một đứa con gái khù khờ và không còn nguyên vẹn như em đâu.”






Câu nói của anh làm tôi khóc rất nhiều và làm tôi không còn tin vào tình yêu nữa, tôi sợ yêu và tôi sợ đàn ông.Một năm sau kể từ khi chia tay người đàn ông làm tôi tổn thương về thân xác và tinh thần ấy, người đàn ông thật sự của đời tôi (chồng của tôi hiện tại) đã đến với tôi. Tôi tình cờ gặp được anh khi công ty tôi và công ty anh kí kết hợp đồng kinh doanh. Lần đầu gặp anh, tôi đã ấn tượng với phong thái của anh, khuôn mặt bất cần được diễn tả bởi đôi mắt đẹp và sâu thẳm bên trong dường như có chứa đựng nỗi buồn như tôi. Sự im lặng, trầm tính ấy làm tôi có lại cảm xúc xao xuyến mà năm xưa tôi đã đánh mặt. Khuôn mặt tuy hơi buồn nhưng nụ cười của anh rất đẹp và rất cuốn hút.Hình như tôi đã cảm nắng anh.Nhiều lần may mắn tôi gặp anh vì tính chất công việc và anh ngỏ lời mời tôi đi ăn tối. Lúc này, tim tôi đập nhanh hơn, người có cảm giác rờn rợt cột sống nhưng tôi lẽn bẽn trả lời rằng không thể đi được vì bận. Không phải là sự kiêu kì mà là vì lúc ấy tôi vẫn còn rất sợ, sợ lại phải bị lừa một lần nữa, nó giống như một cơ chế phòng ngự của não bộ vậy. Đêm đấy về tôi giận mình lắm, tôi giận mình tại sao lại không thể đồng ý lời mời của anh. Thế nhưng hôm sau anh lại nhắn tin hỏi thăm và hẹn một cuộc gặp khác. Lần này tôi lấy hết sức can đảm đồng ý.Buổi tối lần đầu gặp anh tại một nhà hàng trang trọng, tim tôi như đã thuộc về anh. Anh nói chuyện rất khéo, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu khen ngợi tôi để câu chuyện không tỏ ra buồn tẻ. Sau bữa tối, tôi và anh nắm tay nhau đi dạo. Đấy là buổi tối ý nghĩa và hạnh phúc nhất mà tôi từng có.





Anh tâm sự với tôi, nhà anh là gốc Huế, tư tưởng vẫn còn khá là cổ hủ đặc biệt là mẹ và những người trong họ. Nếu tôi muốn làm vợ anh thì phải vẫn còn trong trắng, điều này làm mặt tôi bỗng dưng sậm đi, tim tôi quặn lại vì tôi đã trao nhầm cái ngàn vàng cho người trước rồi.Tối đấy, tôi không tài nào ngủ được vì anh là mẫu người quá tuyệt, tôi lên mạng và search các từ liên quan đến việc vá màng trinh suốt đêm. Và cuối cùng, tôi đã quyết định đi vá màng trinh.Khi bước vào bệnh viện để vá màng trinh, tôi hồi hộp lắm vì không biết có đau hay để lại di chứng gì không? Và nếu anh ấy phát hiện ra tôi vá màng trinh thì sao? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh làm đầu óc của tôi căng ra cho tới khi bác sĩ đọc tên tôi gọi vào phòng phẫu thuật.Quá trình vá màng trinh rất nhanh, quả thật không đau tí nào mà nếu có thì cảm giác chỉ như kiến cắn, nhưng phải thật cẩn trọng trong việc đi lại và hạn chết vận động mạnh. Sau khi vá xong, tôi dành cả tuần để ở nhà hồi phục sức khỏe.Kể từ khi vá, tôi càng tự tin gần anh hơn, bộc bạch những tâm sự của đời mình ngoài chuyện tôi không còn nguyên vẹn và đi vá màng trinh ra. Anh cũng kể cho tôi rất nhiều về anh và một năm sau, hai chúng tôi quyết định làm đám cưới.






Đêm tân hôn, tôi và anh sa vào nhau như cặp uyên ương và khi anh ấy đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé của tôi, tôi cảm thấy đau và một ít máu chảy ra. Khuôn mặt của anh mừng rỡ vì biết rằng tôi vẫn còn trinh, tôi thỏ thẻ nói vào tai anh với câu “Anh là người đầu tiên của em”. Bỗng dưng, nước mắt tôi rưng rưng vì lừa dối anh, còn anh thì lại hỏi “Anh làm em đau quá hả?”. Tôi trả lời “Dạ không, chẳng qua là vì em hạnh phúc quá thôi.”.Giá như xã hội Á Đông không quá chú trọng đến màng trinh thì có lẽ tôi đã không phải đi vá và lừa gạt người ăn nằm với mình suốt đời. Nhưng ít nhất, điều ấy giúp tôi có được hạnh phúc và giúp những đứa con của hai tôi, những thiên thần bé nhỏ được chào đời và lớn lên trong sự yêu thương.