Mình tham gia diễn đàn cũng lâu rồi. Mình ko nghĩ là sẽ mượn nick chị mình để vào diễn đàn này tâm sự. Nhưng rồi mình lại nghĩ rằng nên nói ra ở đây, 1 nơi ko ai biết mình, mình có thể kể cho nhiều người nghe, và có thể 1 ai đó thôi lắng nghe và hiểu được những gì mình trải qua, vì trong lòng mình bây giờ cảm thấy bất lực và đau khổ lắm.


Mình sinh ra trong 1 gia đình nghèo, thiếu cái ăn, cái mặc, lớn lên gia đình mình làm ăn khấm khá hơn, hiện giờ cũng đạt loại tạm đủ chứ chưa phải là khá trong xã hội này. Càng lớn mình càng xinh ra. Và có rất nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh, vì bản chất hiền lành, dễ gần đối với tất cả mọi người, thành tích học tập thì chỉ tạm ổn.


Bây giờ mình sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện đau lòng nhất đối với mình, mình giữ từ lúc nhỏ cho tới lớn lên. Ko 1 ai biết ngay cả mẹ mình. Lúc nhỏ mình ở chung với gia đình nhà Nội, có ông bà cô chú, ba má mình đi làm suốt ngày. 1 hôm chú mình rủ mình vào phòng chú ấy chơi, chú mở phim xxx, rồi đè mình ra, chắc làm gì thì các bạn cũng biết, chuyện đó diễn ra vài lần. Lúc ấy mình học lớp 3,4 gì đó. Nhưng bản thân mình vẫn nhớ như in những chiện đó, hồi ấy ko biết mấy cái đó đâu, chú ấy mở phim ( nhưng chỉ có 1 lần là mở phim thôi ) nhìn thấy sợ nhưng chỉ nhắm mắt lại, cũng biết cái việc đó hư hỏng nhưng hình như ko biết bảo vệ mình, chỉ biết nằm im mà thôi.


Lớn lên tới cái tuổi dạy thì được học được biết qua sách báo, ở trường, được tụi con gái ngồi nói chiện với nhau mới biết nhiều về giới tính. Thì mình mới biết màn trinh là gì. Haha lúc đó , chỉ biết cười thôi, cười cho số phận mình. Té ra mình mất rùi à, mình bị thằng chú khốn nạn ấy hãm hiếp à. Giờ thì Chú mình đã có vợ bà 2 đứa con xinh xắn lại học giỏi nữa. Mỗi lần biết màn trinh là gì thì mình gặp ông ấy chỉ ngậm ngùi. Mình chỉ biết cười, thật sự ko biết khóc. Mình thấy bản thân dơ nhớp quá. Vỗ vào lòng ngực, đôi môi mím chặt, đau đớn……………….


Rồi cuộc sống, ty, học hành, đi buôn đi bán, mình cũng quên dần cái cảm giác bản thân mình dơ nhớp. Cố chôn vùi dù trong trí nhớ vẫn tồn tại. Khi ai đó nhắc tới, hay đọc 1 bài báo về những chiện tương tự như mình thì mình lúc ấy lại chua xót, chua xót cho số phận của nhân vật và cả cho mình nữa.


Năm lớp 9 mình nhận lời tỏ tình của 1 bạn trai(tạm gọi là A) cùng lớp sau 1 thời gian bạn ấy yêu đơn phương mình và mình cũng biết điều đó, vì bạn ấy hay nhìn mình mặc dù rất ít nói chuyện với mình. Bạn A học giỏi, cao to, khuôn mặt dễ nhìn và cũng có khá nhiều con gái quý mến.


Tình đầu của 2 đứa rất đẹp, chỉ là những lần nắm tay, 1 cái ôm của anh ấy khi mình cảm thấy buồn chán, 1 bờ vai khi mình mún dựa vào, sự quan tâm của anh ấy dành cho mình, càng lúc mình càng yêu anh ấy nhiều hơn. Nhà mình và nhà anh ấy khá xa, mình có thể đạp xe đạp mất 25 phút để đến nhà cùng đi học, cùng đi chơi với anh ấy. Có khi trời rất nắng, nhưng 2 đứa vẫn cùng nhau đi ngoài đường, đến những nơi 2 đứa mún đến. Thời gian càng ngày càng trôi qua, cuộc sống nhiều thứ thay đổi và con người cũng vậy. anh ấy hứa hẹn thật nhiều: “ Sẽ yêu em đến chết dù sau này có xảy ra chuyện gì”. Mình hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc, mặc dù mẹ mình cấm mình đi chơi với anh ấy, vì bà thấy tụi mình còn nhỏ đã tập tành yêu đương, nhưng thật sự mình ko thấy 2 đứa làm gì sai cả, tụi mình ko đi quá giới hạn. Mỗi lần đi chơi mẹ biết là đánh mình, có khi đánh bầm tím, boong gân cả chân, nhưng mình ko cảm thấy buồn bằng lúc ko thấy đc mặt anh ấy.


Rồi vào ngày ấy anh ấy thất hứa với mình. Anh đã nói chia tay mình sau hơn 2 năm chúng mình quen nhau, tình yêu mình dành cho anh ấy thật nhiều, vì thế làn chia tay ấy mình thật sự shock, đau khổ tột cùng, vì mình ko nghĩ tới chiện đó.


Vì sao anh muốn chia tay em: “ anh thấy mệt mỏi quá, ko muốn tiếp tục nữa…….”


“A suy nghĩ kĩ chưa”


“uh, rồi”


“ uh’’’, dù sao cũng chúc anh hạnh phúc, em ko mún làm anh mệt mỏi”