Tôi không biết mình đã quyết định đúng hay sai nữa. Thực sự tôi không biết mình có cảm giác gì khi nở nụ cười chứng kiến gia đình anh hạnh phúc. Tự hỏi có phải mình đang cười trên nỗi đau của chính mình không và tự trả lời rằng không, mình vui vì hạnh phúc của họ. Tôi có thể quyết định không làm bạn của anh, mãi mãi rời xa anh nhưng tôi đã không làm vậy bởi tôi tin rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể biến tình yêu thành tình bạn. Nếu rời xa anh, tôi sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát, chạy trốn không dám đối diện với thực tế. Liệu có phải tôi đang có một quyết định sai lầm? Liệu có thể quên hết quá khứ để trở thành những người bạn thực sự? Tôi hiện vẫn đang tin rằng mình sẽ làm được điều đó.