Hôm nay tôi chính thức là thành viên mới của diễn đàn webtretho, xin chia sẻ với mọi người một vài tâm sự của một cô gái đang có ý định lấy chồng
Tôi 25 tuổi, mọi người xung quanh vẫn thường nói tôi có nét đẹp cổ xưa và man mác buồn.Tôi đã từng có vài mối tình, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, đôi khi còn tưởng chừng như sâu đậm đến mức không thể sống nếu thiếu nó. Vậy mà khi gõ những dòng này là lúc tôi thấy những tình yêu đã qua cũng thật thường tình. chẳng vĩ đại như tôi đã từng nghĩ.
Thời gian thật kỳ diệu! Nó làm cho mọi thứ thay đổi. Cuộc sống, lòng người, đến ngay cả tính cách của ta cũng bị nhuốm chạm bởi thời gian.
Tôi đang có một người yêu mà đến lúc này tôi cảm thấy rất hài lòng, những người đàn ông đã từng ghé vào trái tim tôi mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách nhưng đều có điểm chung là yêu thương tôi hết mực, chiều chuộng hết mực những chưa có ai làm cho tôi có cảm giác hài lòng.
Người đàn ông của tôi hiện tại có ngoại hình mà khi đứng gần tôi, bạn bè tôi và anh đều khen hai đứa đẹp đôi, tôi không quan tâm lắm chiều cao cân nặng của anh, nhưng điều ám ảnh tôi nhất chính là nụ cười với Chiếc răng khểnh nhẹ và đôi mắt ấm áp mà tôi tin bất cứ cô gái nào đều muốn chìm vào trong đó. Gia đình anh thân thiện, không quá giàu có cũng không phô trương. Thu nhập mỗi tháng của anh cũng đã 11 số trong khi chỉ hơn tôi vài tuổi.
Tôi quen anh trong một buổi tiệc nhỏ, anh khiến tôi chú ý khi tất cả đàn ông trong buổi tiệc ấy đều hút thuốc lá, trừ anh. Rồi tôi thấy anh lấy nước, lấy hoa quả cho những người bạn gái, thấy anh chạy đi gọi người xem lại điều hòa khi nhiệt độ trong phòng quá nóng, tôi ngồi trong góc xa, anh xoay chiếc quạt máy về phía tôi cho mát, rồi tôi thấy vẻ mặt anh khó chịu khi có một anh bạn phà khói thuốc ra ngay trước mặt một bạn gái.
Đang giữa buổi tiệc thì thấy đứa em trai qua nhờ đưa nó và anh bạn của nó đi dạo thành phố vì đây là lần đầu tiên anh bạn nó đến thành phố này. Tôi đồng ý và rủ thêm một cô bạn của tôi nữa, không ngờ anh bạn của đứa em chính là anh – người mà tôi đã để ý suốt từ này giờ.
Anh ngồi xe cùng với tôi, chở tôi đi qua những con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi qua mà sao ngồi sau lưng anh tôi thấy cảnh vật thật khác lạ. Bình thường tôi luôn tự hào về thành phố này, tôi thấy nó đẹp, nó yên bình và đáng sống hơn bất cứ đâu, nhưng không hiểu sao ngồi với anh lúc đó tôi cứ có cảm giác thành phố hôm nay u buồn, chẳng có điều gì đặc biệt, tôi cứ sợ anh chê thành phố này, anh chê rồi sau này anh không thích đến nữa...
Anh là người miền nam chân chất thật thà, anh nghĩ gì nói nấy, đi ngang qua những quán chè vỉa hè anh đòi ăn chè, đi siêu thị anh đòi mua bim bim ăn, anh hỏi những câu hỏi ngây ngô về thành phố... Lúc ăn chè ai cũng ăn một ly, riêng anh thì ăn hai ly. Anh của buổi tiệc vừa rồi luôn thể hiện sự ga lăng quan tâm mọi người xung quanh, còn anh bây giờ thì thật thà và đôi lúc trẻ con nữa khiến tôi cảm thấy anh thật đáng yêu.
Tối hôm đó sau khi về nhà, anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon và cảm ơn vì đã đưa anh đi dạo. Tôi cũng nhắn lại chào anh lịch sự rồi cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Từ ngày hôm sau chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn, tôi biết mình có cảm tình với anh, và cũng nhận ra anh thích tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau một tình yêu như bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu nhiều và tin vào tình yêu như thế.
Một tháng sau lần gặp đầu tiên ấy, chúng tôi gặp lại nhau tại thành phố của anh. Tôi không dám đi chơi một mình với anh mà gọi thêm cô bạn thân nữa, anh chở chúng tôi đi chơi khắp, những nơi đẹp nhất sang nhất của thành phố, ăn uống những món ngon nhất và trong khoảng thời gian mấy ngày đó anh đều thể hiện sự quan tâm một cách rất ấm áp đến tôi. Ba ngày ở đó cũng qua đi, anh về quê anh gần thành phố đó, tôi thì tiếp tục cuộc hành trình mùa hè của mình. Tôi một mình đi lên Đà Lạt, anh bảo tôi liều vậy, sao một mình đi xa rồi hỏi tôi có thể đi cùng tôi không. Tất nhiên là tôi không đồng ý, và anh cũng không dám xin nhiều. Những ngày ở Đà Lạt, là khoảng thời gian tôi cảm nhận được rõ ràng nhất tình cảm của anh và của chính mình. anh thường xuyên gọi điện nhắn tin cho tôi hơn, nói chuyện nhiều hơn, có ngày chúng tôi nói chuyện điện thoại 5, 6 tiếng đồng hồ, Đà Lạt lạnh, mưa buồn nên tôi cũng chẳng muốn ra khỏi phòng, cứ trùm chăn mà cảm nhận cái lạnh đà lạt và nấu cháo điện thoại cùng anh. Anh nói nhớ tôi, rồi anh hẹn tôi khi nào về ghé về quê anh chơi. Tôi cũng cảm thấy nhớ nhớ và quyết định về sau 3 ngày ở đà lạt trong khi dự định ban đầu của tôi là một tuần. Nhà anh ngay cạnh đường quốc lộ, anh đón tôi vào lúc 4h sáng và tìm cho tôi chỗ nghỉ gần nhà anh. Nhìn anh bối rối xách đồ lên phòng mà không dám bước vào phòng mà chỉ để đồ ở cửa rồi anh xin phép về rồi bảo tôi nghỉ ngơi đi rồi khi nào sáng hẳn anh qua đón đưa đi ăn sáng. Tôi thấy quý anh vì anh rất hiểu ý tôi, sáng đó tôi nằm thiếp đi đến gần trưa mới dậy, giật mình gọi điện cho anh rồi trách sao anh không gọi em dậy để đi ăn sáng cùng anh nhưng anh chỉ cười ấm áp bảo để em ngủ cho khỏe. Anh qua đón tôi đi ăn rồi chở tôi đi chơi, là một khu du lịch ở quê anh, con đường vào khu du lịch nhỏ ngoằn nghèo trên ngọn đồi với hai hàng hoa giấy nối dài đến tận khu du lịch, bên dưới là hồ nước trong xanh và tổ hợp những nhà hàng bên hồ nước với khung cảnh thật lãng mạn. Chính tại nơi đó, anh đã nắm tay tôi, trao cho tôi những nụ hôn đầu của tình yêu. Những giây phút đó tôi như không còn biết gì nữa, tôi không nhớ ra ngày xưa tôi là ai, đã từng xảy ra chuyện gì, đã từng yêu ai. Lúc đó tôi chỉ có cảm giác đê mê, lâng lâng hạnh phúc. Và dĩ nhiên anh cũng vậy. Buổi chiều hôm đó chúng tôi trở về phòng, tôi đã để anh vào phòng. Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng mà thật đúng nguyên một buổi chiều hôm đó chúng tôi hôn nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ nhìn nhau và hôn chứ không hề đi quá giới hạn. Chính anh nói anh sẽ giữ cho tôi và phải về xin phép bố mẹ tôi cho anh yêu tôi đã. Là lần đầu tiên tôi nghe một người con trai nói với tôi như vậy, thường thì trước đây ai yêu tôi là yêu thôi, còn chuyện gặp bố mẹ là sau khi yêu nhau rồi đến chơi vậy thôi chứ chưa bao giờ nghe người đàn ông nào trước khi yêu tôi mà nghĩ đến chuyện về xin phép bố mẹ tôi đã. Từ khi anh nói câu đó tôi chợt nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi tìm cho mình một người đàn ông mà tôi có thể trao cả đời mình cho họ. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ chín chắn cho tình yêu của mình.