-Tôi là một sinh viên chuẩn bị ra trường. Ngày em đến bên tôi thật tình cờ, nhà tôi làm quán ăn + karaoke, em mới vào làm được một ngày( làm tiếp viên tự hiểu đi nhé:)), khuôn mặt em rất dễ thương em rất cao(~1m7) nhưng em hơi gầy do mới lành bệnh.
-Đêm đó em ngủ kế phòng tôi. Do tiếp khách nên em đã say và tôi đã không kiềm chế được mình các bạn ah.Sau lần đầu em đã nói với tôi em kô còn là con gái nữa. Lúc đó tôi nghĩ chỉ vui chơi mà thôi nên kô quan tâm gì mấy, thế rồi 10 ngày sau em nghỉ làm và về nhà tiếp tục may đồ(vì em có học nghề may) em vẫn thường lên thăm tôi và tôi cũng đôi lần xuống thăm nhà em ấy.
-Một tháng trôi qua tôi đã yêu em ấy lúc nào mà kô biết cho Dù biết em ấy kô còn trong trắng tôi vẫn yêu vẫn hi vọng. Ngày qua ngày tình cảm tôi ngày càng sâu đậm thêm chứ kô hề phai nhạt,
-2 tháng 3 tháng.....8 tháng trôi qua với biết bao niềm vui và nổi buồn cũng giận hờn vu vơ rồi năn nỉ rồi yêu nhau, chúng tôi đã tưng hi vọng có 1 gia đình nho nhỏ, nhưng tôi biết chắc cha mẹ tôi sẽ kô chấp nhận nhưng tôi sẽ cố găng vì tình yêu của mình, tôi biết tôi sẽ làm được.
-Thời gian quen nhau tôi rất bực mình vì điện thoại em lúc nào cũng có người này người kia nt choc gheo toàn lời yêu thương. Tính tôi rất nóng nãy nên những lúc như vậy tôi hay trách em này nọ. Trong lúc quen nhau tôi chưa hề có chút gian dối với em ấy. Em ấy cũng khuyên tôi nhiều về tính tình của tôi . mong tôi thay đổi tính khó khăn của mình nhưng tôi kô nghe.
-Thế rồi cách đây nữa tháng do giận quá tôi nỡ nói lời chia tay với em dù mình vẫn kô muốn như vậy. Em giận lắm và khóc nhìu lắm.Hôm sau toi năn nỉ và giải thích vì sao mình lại nói như vậy, em vẫn cương quyết kô tha thứ cho tôi.Em nói tôi đã quá muộn rồi, nói tôi kô biết thay đổi tính tình em ấy sợ mai này cưới nhau về rồi lại chia tay. Tôi tìm đủ mọi cách các bạn ah nhưng em ấy vẫn cố xa tôi ra. Dù giờ đây tôi đã rất hối hận vì kô nghe lời khuyên của em ấy, hối hận thật sự và em ấy cũng nhận ra điều đó, am ấy vẫn nt qua lại hỏi thăm, vẫn chat với nhau( tôi đã rất cố gắng để thể hiện cho em ấy thấy mình đã thay đổi).Nhưng em ấy vẫn kô tha thứ cho tôi dù còn yêu và vẫn nhớ tôi rất nhiều, tôi đau khổ vô vàng kô màng ăn uống hay là ngủ.
-Hôm nay tôi chợt nhận ra rằng em ấy đã có cảm tình với một người ,người mà đã thương em ấy khoảng một năm trời. và em ấy đã thừa nhận. Khi biết được như vậy tôi tôi thật kô thể nào tin vào mắt mình nữa. Thời gian quen nhau em ấy rất đổi yêu tôi, tôi biết em ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng của mình. vậy mà.......hic..Người đó đă an ủi em ấy lúc em ấy đang buồn vì lỗi lầm của tôi, em nói em tin tưởng người đó.
-Nghe được như vậy thì tôi buồn lắm, người tôi như rung lên vậy, nhưng cảm giác đau khổ mấy ngày nay sao tự dưng biến mất, chỉ còn hơi buồn mà thôi.
-Nhà em ấy nghèo, có lúc cũng túng quẩn nên em ấy buồn nhiều lắm. khi 2 đứa giận nhau tôi cũng hứa mình sẽ giúp đỡ phần nào trong khả năng của tôi. Dù biết em ấy kô bao giờ quay lại với tôi nữa.
-Tôi sẽ chấp nhận nỗi đau này , để em ấy được hạnh phúc, và tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra người em ấy thật lòng yêu thương.
-Nếu các bạn hỏi tôi, khi em ấy quay lại tôi có chấp nhận em ấy hay kô, thì tôi trả lời chắc chắn là
CÓ
vì tôi biết khi ấy em đã hiểu được tấm lòng của tôi. và yêu tôi = tình yêu chân thật.
-Tôi sẽ kô buồn, sẽ cố gắng sống thật tốt, ra trường đi làm. và chờ đợi.......:LoveStruc: