… hay 'Tôi đã hết thất tình như thế nào?'


Những lúc trước khi đang nhớ nhung, đau đớn tưởng chừng như không bao giờ dứt, không cách nào vượt qua, tôi đã nghĩ đến một ngày có thể bình thản ngồi lại nghĩ về những chuyện này và có thể thở được.


Đó là những ngày, những tuần, những tháng và cả những năm đầu tiên khi vết thương đối với tôi vẫn còn quá mới, và thực sự không một giây nào tôi không nghĩ về anh.


Câu mở miệng của mọi người lúc nào cũng là 'thời gian sẽ làm dịu đi tất cả'. Với một người nóng tính và bướng bỉnh như tôi, tôi thề lúc đó trong đầu tôi có hàng ngàn câu phản bác chực trào ra để chứng tỏ cho người ta biết rằng tôi không thể nào vượt qua được nỗi đau lớn thế này.


Sau khi cho nỗi nhớ của tôi được dịp hoành hành một lúc, tôi nghĩ lại hoàn cảnh của mình. Ừ, giả sử là mọi người đúng, nhưng trong lúc đó thì nỗi đau của tôi là những gì thật nhất còn sót lại của tình yêu đã qua (những kỷ niệm đẹp lúc này rất mơ hồ xa xôi thế nào ấy, mặc dù chúng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xát muối vào tim tôi mỗi ngày), vậy sau nỗi đau tôi còn gì? Tôi được gì sau tình yêu này?


Lúc đó tôi nhất định không muốn trở thành một người nghi hoài tình yêu, sợ yêu, và luôn luôn ám ảnh quá khứ. Nếu tôi không được gì từ tình yêu này, tôi không muốn nó lấy mất của tôi cái gì cả. Tôi muốn mình luôn hy vọng và hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Tôi muốn tình yêu sau phải ngọt ngào và vững chắc hơn tình yêu trước. Và tôi quyết tâm 'rút kinh nghiệm' và nghĩ mình phần nào đã hiểu được 'bọn con trai', hoặc chí ít hiểu được những tình huống mà tôi có thể gặp phải sau này.


Sau này tôi nhận ra, đó chỉ là sự bướng bỉnh và hiếu thắng song song với tôi cùng nỗi nhớ. Cái tôi có được sau những đêm mất ngủ và những ngày thẫn thờ, là chính bản thân mình. Nếu như quãng thời gian ngọt ngào yêu thương cho tôi vô vàn kỷ niệm, thì quãng thời gian đau đớn giúp tôi hiểu được bản thân mình. Và tôi mạnh mẽ hơn lúc xưa.


Có những người nhầm lẫn sức mạnh với sự phòng thủ, bảo vệ bản thân. Mục tiêu ban đầu của tôi là 'mình phải mạnh mẽ để vượt qua', sau đó là 'mạnh mẽ để hồi sức, để tôi trở về trạng thái ban đầu và tiếp tục dang tay đón những niềm vui mới'. Hai mục tiêu này của tôi hoàn toàn thất bại. Sự mạnh mẽ thực ra rất mong manh, và tôi không có được nó nhờ cố gắng. Tôi tình cờ có được nó khi tôi hiểu hơn về bản thân mình. Không phải 'mình yêu như thế nào, mình đau đớn ra sao'. Tôi hiểu hơn một chút 'mình là ai' và 'mình muốn gì'. Đối với tôi như thế là đủ.


Và cứ thế, tôi tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng tình yêu sau lại làm tôi đau hơn tình yêu trước.


Tôi bắt đầu viết những dòng lan man này không sắp đặt trước. Đã qua 'mở bài', bây giờ tôi sẽ viết về những tình yêu của mình.