Hôm nay tôi buồn quá, lên đây trải lòng với mọi người để mong lòng mình được thanh thản hơn, bớt day dứt, và mong muốn nhận được lời khuyên của các bạn. Kể cả ném đá cũng được.


Tôi đã có gia đình và có 1 con gái 5 tuổi. Chồng tôi ngoại tình và tôi bắt được, anh hối hận ăn năn xin tôi tha thứ, sự việc đó anh giấu diếm tôi 2 năm (chuyện tôi khá dài nhưng tôi chỉ tóm tắt như vậy). Giờ chồng tôi ngoan rồi, ở nhà chăm sóc gia đình vợ con. Nhưng tôi vẫn không trở lại bình thường được. Tôi có điểm khác người là dù đau khổ cỡ nào tôi cũng không tiết lộ ra cho gia đình tôi biết và kể cả bạn bè thân (gia đình tôi ở xa).


Trong khoảng thời gian bùôn bã này, tôi hay trò truyện với 1 người bạn cũ. Bạn ấy ở Hà Nội còn tôi ở SG. Tuy tâm sự nhưng tôi cũng không bao giờ kể cho bạn ấy nghe về chuyện vợ chồng tôi cả. Bạn nam này bằng tuổi tôi và chưa có gia đình, chưa người yêu. Tính tình bạn ấy xởi lởi và tốt, tôi rất quý mến bạn ấy. Từ chỗ quý mến này và sự chênh vênh trong cuộc sống, càng ngày tôi càng quý mến bạn ấy hơn nếu không nói rằng là yêu. Tuy nhiên, người nói ra điều đó là bạn tôi chứ không phải tôi. Khi biết lòng mình đã phạm lỗi, tôi đã chủ động cắt đứt mọi liên hệ với bạn ấy. Nhưng thực tâm tôi nhớ người bạn đó rất nhiều, và thấy mình tội lỗi khi để lòng mình đi lạc. Bao nhiêu ngày tháng qua đi mà lòng tôi vẫn nhớ về người đó các bạn ạ. Bạn ấy tìm mọi cách để liên lạc với tôi nhưng tôi cự tuyệt là không bao giờ liên lạc nữa.


Các bạn ơi, tôi phải làm gì để trở lại là mình của ngày xưa, để lòng mình không đi lạc nữa? hãy giúp tôi với.