Tôi đã là tôi như thế đấy!


Người đàn ông đó vừa gọi điện, hỏi E đang ở đâu đó?


Tôi trả lời: E đang ở một nơi có rất nhiều ánh đèn... tiếng láo nháo nói chuyện của mọi người trong gia đình A lại gần... A tắt máy!


Đọc đến vậy mọi người sẽ biết ngay tôi là kẻ thứ 3 đúng ko?


22 tuổi: tốt nghiệp một trường đại học có tiếng... tôi bước vào đời với một công việc đúng chuyên nghành mà nhiều bạn cùng tuổi mơ ước tại thành phố, rồi từ đó tôi gặp A. Người chồng bây giờ... người đã đưa tôi đi lạc hướng từ một con đường có ánh sáng sang một con đường đến bây giờ... sau 8 năm, tôi vẫn không biết mình đang đi đâu!


Chồng tôi lúc đó là Giám đốc của công ty tư vấn xuất khẩu lao động. A đã để vẻ bề ngoài cùng cái mác Giám đốc và một chút duyên trời định đã gắn chúng tôi thành vợ chồng sau 3 tháng làm quen, yêu nhau và cùng về chung sống! Ngỡ tưởng hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy... nhưng không ngờ... nó chuyển từ màu hồng sang màu tối lúc nào không hay. Khi tôi chưa kịp biết hạnh phúc màu gì!