Đây là một câu chuyện tình tôi với kết cục buồn mãi còn ray rứt và đau như cắt. Ấy là sai lầm lớn nhất trong đời khi tôi mới vừa bước qua tuổi 23.



Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm. Tình cảm lúc vơi lúc đầy vì hai đứa ở xa nhau mấy mươi cây số. Những khi nhớ nhau cồn cào, anh vượt đường xa để đến bên tôi. Cả hai đã vượt qua giới hạn và bản thân tôi chưa từng hối hận vì điều đó. Anh là một tài xế cho Giám đốc trong Sài Gòn nhưng công việc lại bấp bênh vì tính anh thẳng thắn và nóng nảy nên chuyện nhảy việc là thường xuyên. Còn tôi, một cô gái sống xa gia đình và đã tốt nghiệp Đại học, hiện đang có một công việc tốt tại trung tâm thành phố, tôi nghĩ mình có nhiều lựa chọn, nhất là chuyện tình cảm. Tôi tự nhủ và đưa ra đủ lý do để minh chứng rằng: anh không xứng! Nhưng hết lần này đến lần khác trái tim tôi vẫn xao xuyến khi gặp lại anh. Anh thừa biết tôi nghĩ gì và có nhiều tham vọng nhưng anh cứ chạy đến không ngại chờ hàng giờ trước cổng chỉ để nhìn thấy tôi bước ra. Và trái tim tôi xiêu lòng những lần như vậy.


Rồi một ngày kia, tôi phát hiện mình bị trễ kinh hơn hai tuần. Tôi bán tín bán nghi vì lần nào cũng uống thuốc thì tại sao lại có chuyện đó được! Chiều làm về tôi ghé nhà thuốc mua que thử thai với hy vọng mình sẽ không có gì. Đêm đó tôi lại mơ thấy điều không mong muốn đã xuất hiện. Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng, tôi lòm còm mở nhẹ que ra, tay run run khi vạch cứ chạy lên mãi và dừng lại ở vị trí thứ hai. Thế là hết! Người tôi lạnh toát và nỗi hoang mang vây lấy khiến tôi không còn tỉnh táo nữa. Giấc mơ ấy là có thật và tôi phải đối diện với sự thật này thế nào đây? Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong lòng: lo sợ đối diện với người thân, căm giận bản thân quá dễ dãi. Tự dưng tôi trở nên ghét anh mù quáng vì đã khiến tôi phải khổ sở thế này. Tôi đi đến bệnh viện. Gọi cho anh và nói như ra lệnh anh phải đến bệnh viện với tôi để giải quyết. Tôi đã nhận ra trong giọng nói anh đầy kinh ngạc và đâu đó có chút mừng rồi chợt tắt khi nghe 2 chữ "giải quyết" của tôi mà không cần hỏi xem ý kiến và cảm xúc của anh thế nào. Tôi còn nhớ đã không phải một lần anh đề nghị tôi cho anh một gia đình nhỏ một cách tha thiết, nhưng làm sao mà anh có thể đảm bảo cuộc sống cho mẹ con tôi được no đủ khi công việc của anh là tài xế. Không gì quá quắt bằng việc coi thường danh dự và nghề nghiệp của người khác, nhất là với người đàn ông mà chính tôi đã giẫm lên nó. Tại sao tôi lại đối xử tệ như vậy với một người yêu tôi chân thành?


Hôm ấy vì công việc anh không đi cùng tôi được và chỉ gửi cho tôi một số tiền đủ để tôi lo xong mọi chuyện. Cầm tiền anh đưa trong tay mà tôi vô cùng xấu hổ, xót xa và tức giận vì ai mà tôi ra nỗi này. Trãi qua bao nhiêu đau đớn về thể xác để vứt bỏ đi giọt máu đầu lòng tôi thấy mình thật đốn mạt. Không có lý do nào để bào chữa cho hành động độc ác này. Vì sao tôi lại hèn nhát không dám thừa nhận và đối mặt với nó? Tôi đã có lỗi với đứa con chưa tượng hình, với anh, với gia đình và với cả bản thân mình. Giờ đây tôi nghĩ mình sắp cạn hết nước mắt nhưng khi đọc lại những dòng tin nhắn anh gửi, tôi lại vỡ oà trong đau xót: "Anh nghĩ em đã quyết định bỏ nó là đã bỏ anh luôn. Tạo ra phải có trách nhiệm. Anh buồn lắm...Anh chỉ biết có lỗi với con anh...", và hôm nay thì: "Anh thấy em không biết quý trọng những gì mình tạo ra nên anh không thể chấp nhận. Kể từ nay đừng liên lạc nữa...Anh không còn can đảm..". Đó là một trong những cái giá mà tôi phải trả. Tương lai liệu có ai dám yêu tôi khi biết được một quá khứ như thể?




Giờ thì tối rất muốn được gặp anh, nghe giọng nói thân thương ấy nhưng tôi không đủ tự tin để mà nói ra được câu xin lỗi. "Anh à, chắc anh sẽ sớm quên một người như em thôi. Em đã phạm phải sai lầm quá lớn và đáng chịu sự trừng phạt cay đắng nhất. Cũng chính lúc này em mới nhận ra anh - người xứng đáng hơn tất cả để được nhận hạnh phúc và sự tôn trọng. Chỉ có điều khi em hiểu ra đã quá muộn. Kiếp này không mong được anh tha thứ!".