Tôi viết câu chuyện này như một món quà đã hứa sẽ tặng cho anh, người con trai tuyệt vời!


Tôi và anh quen nhau trên webtretho một cách ngẫu nhiên nhưng rất có duyên. Từ đó tôi và anh thường xuyên nhắn tin, liên lạc qua lại. Anh và tôi đều là người HN, nhà anh cách nhà tôi có 3km. Sau một thời gian nói chuyện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, tôi và anh đều có vẻ khá ăn ý. Về phía tôi, tôi hiểu rõ con người anh, hoành cảnh sống, gia đình cũng như quan điểm, cách hành xử của anh với mọi người. Có thể nhận xét anh là mẫu người con trai quá tuyệt vời cho gia đình. Không nhậu nhẹt, thuốc lá hay chơi bời. Trong tất cả mọi việc anh đều luôn nỗ lực và cố gắng hết sức. Nhiều lúc anh mang lại cho tôi cảm giác anh là một chú trâu rất chăm chỉ cần mẫn. Anh khác hẳn với gã người yêu cũ của tôi.


Khi chúng tôi quen nhau, bản thân tôi cũng có cảm mến anh và có chút gọi là xác định cho mối quan hệ này. Tôi với anh đi chơi, cà phê cuối tuần, cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, công việc và gia đình. Anh luôn luôn có mong muốn làm tôi bất ngờ. Và đúng là tôi rất cảm động với những món quà mà anh tặng tôi, bức chân dung anh vẽ tôi, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Anh luôn là niềm vui của tôi.


Thế nhưng, tôi luôn làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Tình cảm mà anh dành cho tôi quá nhiều, còn tình cảm tôi dành cho anh không thể vượt quá tình bạn, tình anh em. Khi tôi buồn, anh sẽ tìm cách làm tôi vui. Khi tôi thất vọng, chán chường, anh luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi. Công bằng mà nói, tôi nợ anh quá nhiều, bởi vì anh cho tôi mà không hề đòi nhận lại. Không hề...


Tôi rất quý mến gia đình anh, rất quý bố mẹ anh và thương e gái anh như chính em gái tôi vậy. Đã có lúc tôi ước ao đó là gia đình của mình. Tôi sẽ thay mẹ anh lo dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ. Tôi sẽ dạy em gái anh những kỹ năng nữ công gia chánh mà mẹ anh chưa dạy cho con bé. Tôi thật tâm muốn gia đình anh được trọn vẹn hạnh phúc. Thế nhưng cái quan trọng nhất là mang lại cho anh cái hạnh phúc của một ngườ i chồng thì tôi lại không thể làm được.


Anh vẫn lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi tôi suốt 2 năm trời. Không một lời oán trách. Tôi chưa gặp người nào cao thượng và si tình như anh. Anh dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi, ngày qua ngày... Còn tôi thì mãi không thể đáp trả anh.


Hôm qua là ngày kết thúc của tôi và anh. Tôi quyết định nói ra tất cả trong lòng mình. Tôi muốn anh đi tìm một hạnh phúc khác, hạnh phúc thật chứ không phải cái thức ảo giác như tôi.Chắc ai cũng nói tôi dại dột ngốc nghếch khi để tuột mất người đàn ông như vậy. Đúng tôi công nhận 100% đúng. Anh là người chồng lý tưởng, người cha mẫu mực. Anh sẽ mang lại cho tôi 1 cuộc sống êm ấm, bình yên. Nhưng... dù thế nào tôi vẫn chẳng thể yêu anh, chẳng thể cưỡng ép bản thân yêu anh mặc cho anh vẫn luôn yêu tôi.


Ai ai cũng nói ty sẽ mất dần sau hôn nhân và chỉ còn lại tinh nghĩa, đó chẳng phải là thứ mà tôi với anh đang có hay sao? Vậy thì hà cớ gì mà tôi không thể chấp nhận và gật đầu lấy anh? Bởi vì tôi là 1 cô gái nội tâm. Tôi không thể mang lại hạnh phúc giả tạo cho anh ấy được. Anh ấy xứng đang được có 1 ty thật sự. Nếu không yêu , tôi không thể ép bản thân dù chỉ là 1 chiếc nắm tay cũng không thể...


Lời cuối anh nói với tôi, là câu trả lời khi tôi hỏi “em phải làm gì để bù đắp cho anh?”. Anh nói “ chỉ cần em tìm được người em yêu và mang cho em 1 cuộc sống hạnh phúc, thì anh sẽ không còn hối hận hay day dứt gì cả..”


Tôi nghĩ chắc hẳn anh phải là 1 thiên thần ông trời ban tặng cho tôi. Còn tôi là 1 đứa trẻ hư nên mãi không thể có thiên thần của mình được. Vậy nên tôi dành thiên thần đó cho một thiên thần khác , một cô gái có tấm lòng rộng mở hơn tôi, yêu anh, mang lại hạnh phúc cho anh.


Em đã viết xong câu chuyện của em và anh. Em mong là khi em post nó lên webtretho, nơi mà e và anh biết nhau lần đầu tiên, sẽ có một cô gái nào đó inbox cho em hỏi về anh, và hi vọng cô ấy sẽ là 1 thiên thần giống anh...:)